Chương 1-B: Giao lưu
Chương 1-B: Giao lưu
~ Một lúc sau, tại phòng giáo viên ~
- Thầy nghĩ em nên đi.
- Đúng đó!
- Cô cũng nghĩ vậy.
- Dạ? O___O
Vì không thể nào đưa ra quyết định thống nhất từ Tiểu Vũ và Lục Thần, tôi đành cùng họ lết đến phòng giáo viên gặp thầy Mộc- chủ nhiệm lớp 11 Anh-B của tôi. Nhưng tôi vừa mới dứt câu hỏi, không kịp lấy hơi thì thầy đã thẳng thừng trả lời ngay, ngay cả các giáo viên khác vô tình nghe thấy cũng gật đầu tán thành theo. Thấy ba cặp mắt tròn vo như mắt ếch của chúng tôi, thầy Mộc gật đầu giải thích:
- Thật ra tụi thầy cũng chẳng có ý gì đâu. Thứ nhất, nếu để em- một học sinh xuất sắc lại chăm chỉ- đi giao lưu với trường khác, chẳng phải sẽ khiến trường ta càng thêm thể diện sao? Thầy nghĩ hiệu trưởng Lý phải tin tưởng lắm mới giao trọng trách này.
- Cô cũng nghĩ vậy.
- Thầy tán thành ý kiến này.
- Dù gì thì Mộc Tiểu Li cũng là hoa khôi của trường mà.
Các giáo viên trong phòng cũng cùng suy nghĩ với thầy Mộc nói lý lẽ cho chúng tôi, còn tôi thì im lặng lắng nghe. Lý do thứ nhất quả là hợp lý. Tương tự với hai người nào đó sau lưng tôi cũng chép miệng gật gù. Một lúc sau, Tiểu Vũ nhìn thầy Mộc:
- Thế còn lý do thứ hai thì sao ạ?
- Thứ hai á…? À thì… tại vì…- Không hiểu sao, thầy bắt đầu ấp úng, nói như lo sợ ai đó sẽ nổi giận- Nói ra thì hơi khó… là vì… trường chúng ta sắp có bão táp rồi. -____-||||
- Eh? O__o
- Các học sinh trong trường chúng ta… đã bắt đầu chia thành hai bè phái, chuẩn bị lực lượng gây chiến tranh =____=”
- Eh? 0___0
- Mà nguyên nhân của vụ này… là vì em…
- Em????
Tôi há hốc miệng trỏ tay vào mặt mình. Tôi có nghe lầm không? Sao tự dưng tôi là nguyên nhân gây ra hỗn loạn cho An Dương chứ? Tôi đâu có bày trò nghịch ngợm khiến cho mọi người trong trường gây xích mích với nhau đâu? Chắc là thầy đang đùa, phải không thầy?
Nghĩ vậy, tôi ngước lên nhìn thầy Mộc một lần nữa. Oái!! Sao vẻ mặt của người thầy chủ nhiệm đáng kính này lại âm u vậy? Lại thêm những cặp mắt mệt mỏi u ám của các giáo viên khác nữa? Tự dưng có cảm giác, đúng là tôi đã gây ra “War of An Dương” (Cuộc chiến của “thành” An Dương) rồi. Nhưng căn bản là, tôi đã làm gì cơ chứ!!? TT^TT
- Nói ra thì… em không có lỗi…- Thầy Mộc giải thích- Nhưng… người đời thường có câu “Đẹp cũng là một cái tội”. Không hiểu sao tự dưng mấy bữa nay, trường lục đục nội bộ, chia ranh giới. Một bên là “Fan hâm mộ Mộc Tiểu Li”, một bên là “Antifan Mộc Tiểu Li”. Ban đầu, thầy cô cứ nghĩ đó chỉ là trò chơi. Ai dè, tụi học sinh hăng đến độ, cứ giờ giải lao lại đem rác, keo con voi, keo dính chuột, xi-gum,…đổ vào bàn nhau. Rồi ra về… còn chơi trò “cưỡi ngựa giết giặc”, đánh cho đến khi chủ soái ngã ngựa hoặc đến 5 giờ 30 mới chịu thôi.
O__o O___O 0___0
- Nhiều khi thấy bọn học trò lắm trò thật, hễ mà tranh giành gì là y như quỷ. Đó là chưa kể đã lớn già đầu rồi còn bày mấy trò chơi con nít. Sao tụi nó không dùng mấy cái nhiệt huyết “dư hơi” ấy dồn vào cái buổi “Lễ hội Thể thao” nhỉ? -____-|||
O__o O___O 0___0
- Tiểu Li à, nếu em không đi, chắc tụi thầy chết vì kiệt sức mất. =___=”
Đến lúc này, tôi mới há hốc miệng hiểu chuyện, nói đến líu cả lưỡi:
- Ý của thầy là… là… vì em mà tinh thần “đoàn kết keo sơn” của An Dương bị tan vỡ… nên… nhân lúc em đi giao lưu… các thầy cô ở lại sẽ bớt nhọc nhằn mà chỉnh đốn lại “nhân lực” để không gây ra nạn lớn á?
- Ồ!! Thông minh lắm, quả không hổ danh là Mộc Tiểu Li ^___^
Nhìn vẻ mặt rạng ngời của thầy Mộc cũng như các thầy cô khác trong phòng, Tiểu Vũ và Lục Thần không nhịn nổi, ôm bụng mà cười sặc sụa đến suýt khóc. Đúng, tức cười lắm! Câu nói của thầy tức cười, câu nói của tôi tức cười, nhưng nó khiến tôi mếu đây!!!! >”< Trời ơi, không ngờ thầy lại đành lòng đuổi tôi đi chỉ vì sự an nguy của thầy mà không lo cho tôi sẽ như thế nào với ngôi trường lạ hoắc lạ huơ đến cả tên tôi còn không biết. (Nhắc mới nhớ, tự dưng quên hỏi cô hiệu trưởng mình sẽ giao lưu với trường gì). Lẽ nào… đây chính là “hồng nhan bạc mệnh” sao? Nhưng, tôi đâu phải Thúy Kiều đâu, tại sao lại bắt tôi lưu lạc đến năm tháng vậy!? Cái này không phải tôi tự bán mình, mà là tôi bị ép bán mình đó! T____T
Nhận ra vẻ mặt sắp khóc của tôi, Tiểu Vũ thôi cười mà đến an ủi:
- Thôi nào, thôi nào, cái đó đâu phải mục đích thật sự của thầy đâu.
Ừ… không phải… mà là mục đích thật sự của toàn thể giáo viên trong trường, đó là chưa kể có thể hiệu trưởng Lý cũng vì lý do thứ hai này mà cử mình đi giao lưu. Y^Y
- Đừng buồn, cứ xem như em đi vì lý do thứ nhất đi. Vả lại, trường Hàn Minh cũng tốt mà, em đi có năm tháng, không sao đâu. ^___^”
- Hả!!!???
Hai chữ “Hàn Minh” lặp đi lặp lại trong đầu, khiến tôi dẹp ngay nỗi buồn mà dồn hết sự chú ý vào câu nói lúc nãy của Tiểu Vũ. Khoan đã, nãy anh nói cái gì? Trường Hàn Minh? Tôi sẽ giao lưu với trường Hàn Minh sao?
- Thầy Mộc!!- Tôi quay phắt lại, nhìn thầy bằng cặp mắt rực lửa- Thầy có danh sách các học sinh trường khác đi giao lưu không?
- À có…- Thầy Mộc gật đầu, rồi lôi tờ giấy trong hộc bàn ra- Mấy trường khác quyết định hết rồi, nhưng danh sách vẫn chỉ là tạm thời, chỉ có trường mình, trường Đỗ Tịch và…
-Thưa thầy, em muốn biết học sinh giao lưu của trường Hàn Minh là ai… có không thầy?
- Ừm… để xem…
Nhìn thầy nâng gọng kính mà tập trung dò từng trường một, tôi không thể không sốt ruột. Nhất định phải truy ra cho bằng được, xem hắn có tham gia chương trình trao đổi học sinh này không. Thầy ơi, mau lên đi thầy. Chuyện ai là học sinh giao lưu của trường Hàn Minh cũng là một nhân tố rất quan trọng để quyết định xem em sẽ đi hay ở lại đấy! >.____<
Nhưng lên đến cấp ba, thành phố không tổ chức cuộc thi nào nữa, nên tôi đã mất liên lạc với hắn. Nghe lời đồn của mấy nhỏ bạn hám “trai đẹp” cùng lớp, tiếng tăm của Lạc Minh Hy nổi như cồn ở trường Hàn Minh. Học hành thì lúc nào cũng đứng nhất lớp, thể thao thì chưa bao giờ có ai vượt mặt, (cùng lắm thì đồng hạng), ngay cả mấy tài lẻ như nấu ăn, hội họa, âm nhạc,… hắn đều thành thạo hết. Đó là chưa kể còn đẹp trai như Bạch mã hoàng tử nữa. Đúng là mẫu người lý tưởng của các cô gái hay mộng mơ. Nếu như không có sự kiện thi thố IQ, chắc tôi cũng ngày đêm mong nhớ đến hắn quá (!?)
Tôi rùng mình lắc đầu. Ớn lạnh quá! Nghĩ đến là muốn nổi da gà rồi. Có chết tôi cũng không thèm thích hắn. Nếu như khắp thế giới này hắn là lựa chọn cuối cùng thì may ra tôi còn có thể mảy may suy nghĩ lại. Có điều, tôi cũng khá tò mò về ngoại hình của Lạc Minh Hy, dù gì thì tôi cũng là con gái mà. Suốt từ đầu học kì II năm lớp tám đến giờ, tôi chưa có dịp nào tái ngộ với hắn. Hồi đó, nhiều phen tim tôi đập loạn nhịp vì dung mạo của hắn. Nếu so với Tiểu Vũ, Lạc Minh Hy đẹp trai hơn một chút. Mái tóc mềm đen mượt, rũ lòa xòa trước trán, che mất vầng trán cao thông minh. Đôi mắt màu nước mắt biển trong veo, như nước hồ mùa thu. Dáng người cao ráo chắc nịch đầy nam tính. Ngay cả nụ cười của hắn cũng rạng ngời, tỏa sáng như ánh nắng mặt trời. Nghĩ lại mới để ý, Lạc Minh Hy ngày trước đã là mỹ nam, chắc giờ còn tuyệt vời hơn thế nữa.
“Nhưng… dù hắn có đẹp đến đâu, cũng không bằng Tiểu Vũ nhà ta. Hohohoho ^___^”
Tôi dẹp phắt sự tưởng tượng đầy mộng mơ như mấy nhỏ bạn cùng trang lứa mà tự mãn cười thầm về anh mình. Tiểu Vũ cũng đâu phải tay vừa đâu, biết bao cô gái đã “đổ” vì anh. Học đỉnh nhất trường, thể thao xuất sắc, cũng có nhiều tài lẻ, lại còn đẹp trai theo nét anh tuấn, khôi ngô nữa. Chẳng ai bằng anh hai mình hết. ^o^
Hít một hơi thật sâu, tôi nở một nụ cười tràn đầy tự tin để trấn an mình khi quay trở lại suy nghĩ về trường mới và cuộc tranh tài sắp tới với Lạc Minh Hy trong tương lai. Không có gì mà Mộc Tiểu Li này không thể làm được cả. Chỉ cần quyết tâm là được. Ông trời đã tạo cho tôi một cơ hội tốt để gặp lại cố nhân, sao tôi có thể bỏ lỡ được? Nhất định tôi sẽ tham gia cuộc trao đổi này, đến trường Hàn Minh tìm lại Lạc Minh Hy, thách đấu với hắn cho đến hết năm tháng luôn.
Chợt, sực nhớ một chuyện tôi quên hỏi, đành quay lại nhìn anh trai sinh đôi của mình:
- Tiểu Vũ, quên béng hỏi anh, sao anh biết em sẽ đi giao lưu với trường Hàn Minh? Ý em là… có ai nói cho anh biết à?
- À há!- Tiểu Vũ cười toe toét- Lúc nãy anh có gọi hỏi ba mẹ về chuyện có nên đi giao lưu không, ba mẹ nói là nghe tin từ cô hiệu trưởng, em sẽ đi giao lưu với Hàn Minh, vậy thôi.
- Ồ…!
Tiểu Vũ vò đầu tôi lần cuối, rồi cả hai anh em đua nhau chạy vào lớp.
~~ Kết thúc hồi tưởng ~~
- À mà hai đứa nè- Giọng mẹ chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi về quá khứ, khiến cả tôi và Tiểu Vũ đều ngạc nhiên ngước lên mà lắng nghe- Mẹ có một người bạn, vì phải đi công tác ở nước ngoài, mà đứa con trai của cô ấy vẫn muốn tiếp tục học ở đây, lại không chịu đến ở nhờ nhà họ hàng, vì ở xa trường quá. Nên cô ấy đã nhờ mẹ chăm sóc một thời gian. Dù gì thì nhà mình cũng rộng, có thêm người thì càng thêm vui, đúng không?
Nghe vậy, mắt Tiểu Vũ sáng rực lên, anh háo hức nói:
- Woa!! Là con trai hả mẹ? Tên gì vậy mẹ? Bao nhiêu tuổi thế mẹ?
- Cùng tuổi con ý. Nhưng tên thì mẹ quên mất tiêu rồi. Nhưng mẹ đã từng gặp cậu bé đó. Ngoan, hiền, học giỏi, lại còn… rất đẹp trai nữa ^___*
- Khi nào chuyển sang nhà mình?
- Ừ, hai ba tuần gì đó, còn lâu lắm.
- Vậy @$%^&*
- *&^%$#@
Nói thật, tôi chẳng để ý gì mấy cái thông báo của mẹ hay sự tò mò thích thú của anh. Bây giờ, tôi chỉ biết mình phải ăn thật nhanh để còn đi học. Ngày đầu tiên đến trường người ta, tôi không muốn mang tiếng là đi học trễ đâu!!! >.<”
~~**~~**~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top