Chương 1-A: Giao lưu
Chương 1-A: Giao lưu
**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**
“Quái! Cái này là cà vạt, chứ không phải khăn quàng, vậy thì thắt sao nhỉ? Để xem…”
Mới sáng tinh mơ, chưa kịp để ông mặt trời rửa mặt ăn sáng, tôi đã phải chấm dứt giấc mộng được phiêu lưu dưới biển đại dương mà lò mò thức dậy chuẩn bị đồ đạc để bước vào một ngày mới. Sau một hồi nhét tất cả những thứ cần thiết vào chiếc ba lô màu đen đang nằm chễm chệ trên bàn, tôi kiểm tra lại thêm một lần nữa để chắc chắn mình không quên gì. Bút thước, có. Tập vở, có. Đồng hồ đeo tay, có. Mắt kiếng, có. Tất cả đều đầy đủ. Giờ chỉ còn mỗi việc mặc bộ đồ đồng phục mới này nữa là xong. Có điều, tôi thật sự không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Đó là… tại sao cái đồng phục của trường Hàn Minh lại rắc rối như thế!!? Đúng là bộ váy này công phu, dễ thương hơn đồng phục trường An Dương của tôi gấp mấy lần, nhưng tôi đã loay hoay với nó hơn ba mươi phút, ba mươi phút rồi cơ đấy!! Nào là sơ mi tay dài màu trắng, nào là áo khoác màu xanh đen đậm, nào là chiếc váy sọc ca rô màu xanh dương sẫm, nào là đôi vớ đen cao đến đầu gối, ngay cả cái cà vạt màu xanh nước biển cũng rắc rối không kém. Cũng may là tôi lường trước mọi việc dậy sớm, chứ nếu không kẻo mang tiếng ngày đầu tiên giao lưu với trường Hàn Minh lại đi trễ.
- Xong rồi!! Có gì lát xuống nhờ anh hai thắt lại.
Tôi vươn vai hét toáng lên, rồi lại nhìn cái bóng của mình trong gương. Tuy cử động không bằng bộ váy thủy thủ màu xanh lá của An Dương, nhưng cũng không phải là quá khó khăn, khá thoải mái. Vả lại, trông tôi có vẻ xinh hơn trong bộ đồng phục này.
“Cộc cộc cộc!!!!”
- Tiểu Li! Tiểu Li! Dậy mau lên! Sắp trễ giờ rồi! 6 giờ 15 rồi!
- Dạ dạ…
Có lẽ Tiểu Vũ lại quên mất đặt chuông đồng hồ, rồi ngủ quên đến tận giờ luôn. Tôi phì cười, rồi nhanh tay mở cửa nhìn ra. Trước mặt là ông anh trai yêu dấu của tôi vẫn đang trong bộ đồ ngủ được thiết kế theo kiểu “gấu đen”. Có điều, anh hai không đội cái mũ có tai gấu nên để lộ mái tóc đen rối mù như tổ quạ. Cặp mắt ngọc lục bảo lúc nào cũng trong veo của anh bây giờ đã hóa trắng dã vì hoảng hốt lo sợ rằng tôi cũng ngủ quên giống anh. (Vì mỗi sáng Tiểu Vũ đều dậy sớm để đánh thức tôi mà). Đôi môi dày khô ráp cứ mấp máy mãi không ngừng. Trông bộ dạng của anh lúc này còn thê thảm hơn cả bé cún Mi Nô nhà tôi… à không, phải là bé Gấu Đen bị mẹ bỏ rơi, thiệt là tức cười. Thật không nghĩ đây là hot boy Mộc Tiểu Vũ của trường An Dương, lại là anh trai song sinh của hoa khôi Mộc Tiểu Li là tôi đây.
- Hahaha!!!- Tôi ôm bụng cười chảy nước mắt- Tiểu Vũ, anh lớn rồi còn mặc bộ đồ đó sao!? ^0^
- Gì chứ!? >.<” – Anh đỏ mặt cãi lại- Cái này là mẹ đích thân thiết kế và may trong dịp sinh nhật của anh em mình đó. Đấy là chưa kể mấy bộ đồ ngủ trước bị mẹ hốt đi giặt hết rồi còn đâu? Không lẽ anh ở trần ngủ cho chết cóng luôn?!
- Hahahaha! Ý của em có phải vậy đâu. Sao anh không mặc đại bộ đồ thường ngủ luôn, có phải đỡ hơn không?
- Làm như em người lớn lắm- Nói đoạn, Tiểu Vũ chỉ ngay bộ đồ ngủ của tôi đang nằm lăn lóc trên giường- Thế cái bộ đồ “gấu trắng” đằng kia là sao? ^___^
Thật là sai lầm khi không nghe lời mẹ phải treo áo ngay sau khi thay đồ. TT^TT
- Á à a… cái đó… – Tôi luống cuống phân bua- Lúc lấy đồ đi học… em vô tình… làm rớt ra ý mà…
- Ồ ồ ồ….- Không biết từ lúc nào, Tiểu Vũ đã vào phòng tôi cầm bộ đồ “gấu trắng” lên săm soi- Vậy thì tại sao nó lại dính kem đánh răng nhỉ? *__^
- Oái!!! Ai cho anh vào phòng em!!? Đi ra!!!
Tôi la toáng lên, chạy ùa ngay vào phòng, cầm cái gối đập thẳng vào cái người nào đó vẫn đang nở nụ cười đắc thắng. Nhưng vì những chuyện này cứ xảy ra như cơm bữa, nên mọi đòn phản công của tôi, Tiểu Vũ đều né được hết. Vẫn giữ nụ cười ác ma trên môi, anh lém lỉnh nhìn tôi một cái bằng ánh mắt khiêu khích, rồi biến mất.
Đáng ghét! >”< Vậy là tôi hết đường lên mặt với ông anh sinh đôi chuyên gia bắt nạt cô em gái này nữa rồi. Thiệt là tức quá đi!! TT^TT
~~**~~**~~
~ Tại phòng ăn ~
- Thôi nào. Trời đánh tránh bữa ăn mà hai đứa =.=”
Mẹ tôi đổ mồ hôi nhìn cặp song sinh “trời ơi đất hỡi” của mình đang cãi nhau chí chóe trên bàn ăn. Ba tôi thì mỉm cười im ru không nói một lời nào, vì ba đã quá quen thuộc với cảnh này rồi.
Nhưng mà, người ta thường hay nói “Thương nhau lắm, cắn nhau đau”, anh em tụi tôi cứ lời nặng lời nhẹ với nhau vậy thôi, chứ thật ra tôi yêu anh trai mình lắm. Tiểu Vũ cũng vậy, luôn ở bên, bảo vệ, chăm sóc tôi ngay từ khi cả hai vừa lọt lòng mẹ. Tôi còn nhớ hồi nhỏ, tôi mắc bệnh viêm tai giữa, không thể nghe ba mẹ dạy tập nói như Tiểu Vũ, suy ra tôi trở thành đứa câm. Nhưng vì từ bé tôi đã rất lanh lợi, chỉ cần nhìn sắc mặt của ai là tôi biết liền họ đang nghĩ gì, nên ba mẹ tôi không ngờ rằng tôi bị điếc, cứ đinh ninh chỉ là tôi không nói được thôi. Ở trường nhà trẻ, tôi luôn bị bạn bè ăn hiếp bắt nạt. Theo những gì anh hai kể (vì tôi bị điếc, có nghe được gì đâu), họ đều gọi tôi là “con câm”, và những lúc như vậy, tôi lại thấy Tiểu Vũ liều mình xông lên đánh nhừ tử với bọn trẻ. Điều đó khiến tôi không cầm nổi xúc động. Sau khi đánh nhau và bị cô giáo phạt xong, tôi mới dám chạy đến chỗ anh mà òa khóc, khóc như em bé. Anh hai cũng vậy, mặc dù nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng vẫn cứ ra vẻ ta đây là người lớn, xoa đầu dỗ tôi nín. Mỗi lần như vậy, tôi thương Tiểu Vũ nhất.
Mãi cho đến khi tôi được ba tuổi, mẹ tôi không chịu nổi cảnh tôi không biết nói này được nữa, nên dẫn tôi đến bệnh viện lớn nhất, uy tín nhất ở thành phố là bệnh viện mà ba tôi hiện đang làm việc. Khám hết một ngày mới biết, hóa ra là tai tôi có vấn đề, không thể nghe ba mẹ tôi dạy tập nói.
“Lúc đó… thật may mà phát hiện kịp thời… nếu không chắc mình thành con câm luôn ^w^”
Mỗi khi nhớ lại chuyện ngày xưa, tôi không thể nào không bật cười. Ôi nhớ quá, kỉ niệm thân thương ^___^
- Thật là hoài niệm…- Đột nhiên, mẹ mơ màng lên tiếng nói- Hồi mấy đứa mới được hai tuổi rưỡi, Tiểu Vũ đi đánh nhau, bị cô giáo mắng vốn. Lúc đó, mẹ hỏi Tiểu Vũ vì sao, thì nó trả lời: “Bọn nó nói Tiểu Li là con câm. Con không nhịn được. Rõ ràng Tiểu Li không phải con câm! Hồi trước mẹ kể chuyện, nàng tiên cá vì muốn trở thành con người đã đánh đổi giọng nói để lấy đôi chân. Nhất định là sau khi nàng tiên cá tan thành bọt biển, Chúa trời cảm động hóa bọt biển đó thành Tiểu Li. Tiểu Li rất đẹp, lại tốt bụng, nhất định em là nàng tiên cá.” Nghe vậy, mẹ bật cười, rồi lại khóc òa lên. Khi ấy, con trai mẹ đáng yêu biết bao, sao bây giờ… – Đang nói, mẹ liền giơ móng vuốt kéo banh hai má của anh tôi- Con đáng ghét vậy hả???? Cứ khoái ăn hiếp em hoài!!!
- Ái ái ái đau mẹ!! Con biết lỗi rồi mà!! >___<”
- Mẹ thông cảm V___V. Hồi đó con không biết nói nên ảnh nghĩ con là nàng tiên cá, giờ con nói được rồi, không làm nàng tiên cá nữa nên ảnh không chịu, ăn hiếp con cho đỡ chán ý mà.
- Ra là vậy hả????
Nghe tôi nói, mẹ liền mạnh tay hơn, khiến cả hai má Tiểu Vũ đỏ chẳng khác gì trái cà chua. Anh ú ớ nói:
- Oái!!! Em đừng có nhân lúc này mà trả thù anh chứ! Ai bảo em không phải nàng tiên cá đâu. Mà nếu không phải thì… úi úi mẹ ơi, đau lắm, nhẹ tay thôi >.<”… thì em cũng là công chúa của trường An Dương mà! TT^TT
- Biết điều đấy! ^__^
Mẹ mỉm cười thả Tiểu Vũ ra. Không chần chừ thêm giây nào, anh liền xoa xoa hai cái má tội nghiệp của mình. Chỉ cần nhìn thấy những vết hằn màu đỏ là đủ biết nó đau đớn thế nào rồi. Dù vẫn còn đang giận, nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của anh là tôi không thể không động lòng. Tội nghiệp anh hai của Tiểu Li T____T
- Mà Li Li này- Sau một hồi giữ im lặng, ba tôi ôn tồn lên tiếng- Con chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Đừng để lần đầu tiên đi giao lưu với trường khác mà lại quên đồ đó, mất mặt trường An Dương lắm.
- Ba yên tâm! Con chuẩn bị mọi chuyện đâu vào đó rồi ^o^
- Tiếc quá…- Tiểu Vũ chun mũi thở dài- Vậy là từ nay không đi học cùng một trường với em nữa rồi.
- Có gì đâu Vũ Vũ!- Ba tôi đập vai anh- Ở nhà, con lúc nào chẳng được gặp em. Vả lại, Li Li đại diện cả trường An Dương đi giao lưu với trường Hàn Minh có năm tháng thôi mà. Không sao đâu.
- Cố lên nhé Tiểu Li- Mẹ hào hứng nói- Phải thể hiện tài năng của hoa khôi An Dương đấy!
- Dạ. ^^
Tôi mỉm cười gật đầu. Không thua kém gì Tiểu Vũ, tôi cũng tiếc lắm. Xa thầy cô, xa bạn bè, lại không được đi học cùng Tiểu Vũ, chưa kể còn phải thay đổi lối sống, phong cách học tập trong vòng năm tháng, chắc tôi sẽ buồn đến chết mất T___T.
Nhưng không còn cách nào khác, vì “thần dân” yêu dấu của An Dương, vì thể diện của mình và vì mối hận năm cấp hai, tôi đành chấp nhận cuộc giao lưu này.
Thật ra, mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước.
~~ Hồi tưởng ~~
~ Giờ nghỉ trời, tại canteen của trường ~
- Alo alo. Xin mời em Mộc Tiểu Li lớp 11 Anh-B lên phòng hiệu trưởng có việc cần gặp. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, xin mời em Mộc Tiểu Li lớp 11 Anh-B lên phòng hiệu trưởng có việc cần gặp.
Đang mơ mơ màng màng chìm trong giấc ngủ, cái tên của tôi bỗng oang oang trên cái loa trường, khiến tôi không tài nào tiếp tục chợp mắt được nữa. Khẽ vươn vai, tôi bắt gặp ánh mắt tò mò của Tiểu Vũ và Vương Lục Thần- cậu bạn “thanh mai trúc mã” của anh em tôi. Biết là không thể ngăn nổi được họ, tôi đành phẩy tay ra hiệu đi theo.
~ Trước cửa phòng hiệu trưởng Lý ~
“Cộc! Cộc! Cộc!”
- Thưa cô, em là Mộc Tiểu Li lớp 11 Anh-B
- Vào đi.
Tự dưng cảm giác đáng sợ ập đến, khiến tim tôi thắt lại lo lắng. Đích thân hiệu trưởng trường An Dương- cô Lý Dạ Lan- gọi tên, chắc là có việc gì quan trọng lắm. Đầu óc tôi bắt đầu quay mòng mòng. Phải nhớ xem từ đầu năm cấp ba đến giờ, tôi có quậy phá hay gây rắc rối gì không, để còn chắc chắn mình vẫn là nữ sinh ngoan hiền, chăm chỉ nhất khối. Tôi ái ngại đưa mắt về phía Tiểu Vũ và Lục Thần. Họ còn lo lắng hơn cả tôi, trán người nào người nấy đều nhễ nhại mồ hôi, làm như chính họ bị hiệu trưởng Lý kêu lên ấy. Nhưng khi nhìn thấy cái nắm tay cổ vũ của anh hai, tôi cũng an tâm phần nào. Phải tự tin lên, như anh hai thường nói “Mộc Tiểu Li đây là hoa khôi lừng lẫy nhất An Dương, không có ai có thể gây khó khăn bất trắc gì cả”
“Nhưng…” Tôi đổ mồ hôi nghĩ “Đây vốn là câu cửa miệng của Tiểu Vũ mà, mình có bao giờ siêu tự mãn như thế đâu =____=||||”
“Cạch”
Tôi đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt tôi là một màu trắng trang nhã của bờ tường, nền gạch, cửa sổ và tấm rèm. Căn phòng được trang trí rất đơn giản, một kệ sách đựng những tài liệu về trường học, một bộ bàn ghế salon màu nâu mộc mạc để mời khách. Đặc biệt là chiếc bàn làm việc rất gọn gàng của hiệu trưởng cùng với chiếc máy tính xách tay hiệu Apple. Tôi bước vào, mở to mắt nhìn tới nhìn lui. Quả đúng là tính cách của hiệu trưởng Lý, căn phòng thật sáng sủa, nghiêm trang và yên tĩnh.
- Em ngồi xuống đi.
Giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ vang lên sau lưng, khiến tôi ngạc nhiên quay lại. Ở phía bình nước pha trà, hiệu trưởng mỉm cười bưng hai tách đầy tiến lại gần tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn hiệu trưởng gần như vậy. Cô trẻ lắm, tầm ba mươi mấy tuổi thôi, vậy mà đã làm hiệu trưởng, chắc hẳn cô phải giỏi lắm.
- Em ngồi đi, uống trà nhé?
Hiệu trưởng Lý ôn tồn bảo tôi đến chỗ ghế salon, còn mình thì đặt hai tách trà lên bàn. Tôi luống cuống vâng dạ, rồi ngồi đối diện cô, trong lòng vẫn chưa kịp định thần. Trông cô chẳng có gì là nghiêm khắc, lại rất thân thiện, hẳn không phải là bắt lỗi tôi rồi. Nghĩ vậy, tôi thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng ngay lập tức, một nỗi lo khác lại trào lên. Nếu không phải bắt lỗi, thì hiệu trưởng gọi tôi lên đây làm gì? @__@
- Em đừng căng thẳng quá, cứ tự nhiên đi.
Nhận ra cặp mắt tôi đang ấp ủ đầy nỗi lo thấp thỏm, hiệu trưởng Lý mỉm cười đặt tay lên vai trấn an tôi. Và điều đó cũng khiến tôi an tâm phần nào. Với tay lấy tách trà, cô uống một ngụm, rồi nói tiếp:
- Thật ra… hôm nay cô có chuyện khá quan trọng muốn hỏi em…
- Dạ.
- Cô định… cử em làm học sinh đại diện cho trường mình đi giao lưu với trường khác.
Nghe đến lúc này, tôi mở to cặp mắt của mình lên nhìn người phụ nữ trước mặt, ngạc nhiên hỏi lại:
- Dạ… sao ạ… em ư? O__o
- Ừ- Hiệu trưởng gật đầu giải thích- Như em đã biết rồi đấy, hằng năm thành phố mình lại tổ chức chương trình trao đổi học sinh cấp ba năm 2 với nhau. Chương trình kéo dài chỉ có năm tháng. Mục đích của việc trao đổi này là tạo mối quan hệ bằng hữu với các trường khác, đồng thời phát huy khả năng lẫn thực lực của mỗi trường… Cho nên, cô nghĩ… trường mình em là phù hợp nhất.
- Sao ạ? O__O
- Thật ra ban đầu, cô tính cử cả hai anh em em đi chung, nhưng họ chỉ cho có một người. Vả lại anh em học lớp Toán, mà năm ngoái đã có một người lớp Toán đi giao lưu rồi. Theo cô thấy, em nên đi giao lưu.
- Nhưng thưa cô… em…
- Cô tin em có thể làm được, Mộc Tiểu Li. Cô hy vọng em có thể đồng ý.
- Còn… ba mẹ em…?
- Lúc nãy, cô đã hỏi ý kiến phụ huynh em rồi, họ bảo nếu em đồng ý thì họ cũng không phản đối. Vả lại… họ cũng bảo cô khuyến khích em nên đi, vì đây cũng là cơ hội tốt…
Tôi nhíu mày suy nghĩ. Chuyện này… quá đột ngột, tôi thật không biết mình nên làm gì. Tôi cần gặp Tiểu Vũ, tôi cần phải bàn với thầy cô khác trong trường.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, hiệu trưởng Lý thở dài nói:
- Em có thể bàn bạc lại với mọi người cho đến ngày mai. Vì cuộc giao lưu này sẽ diễn ra vào tuần sau, nên cô cần có câu trả lời sớm từ em.
- Vâng, thưa cô.
- Em có thể về lớp.
Nhìn vẻ mặt hơi thất vọng của hiệu trưởng, tôi cảm thấy mình hơi có lỗi. Nhưng tôi còn biết làm gì hơn? Đành phải ra ngoài bàn bạc với Tiểu Vũ và Lục Thần. Chắc họ đã nghe cuộc đối thoại này từ bên ngoài rồi. Hy vọng họ có thể cho tôi chút ý kiến tốt lành.
~~**~~**~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top