Kết thúc.
Mỗi người chúng ta là một tồn tại không hoàn chỉnh, có lẽ ta gặp đúng người nhưng không đúng lúc. Vì thế mà tồn tại hai mảnh cô đơn. Tưởng chừng đợi chờ sẽ là hạnh phúc.. Thế mà không phải! Đợi chờ trong vô vọng chỉ làm con người ta mệt mỏi mà thôi! Sao phải vất vả thế chứ? Đừng cảm ơn nữa, cứ thế mà đừng nói lời chi...Cứ thế mà quên nhau đi! :) Mong rằng mỗi người chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Có duyên có nợ ắt sẽ thành!
_Viết cho mối tình xưa cũ_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top