Bỏ lỡ thật rồi.

-Hôm nay em thật buồn! Thật muốn nói rất rất cần anh, nhưng em biết tìm đâu anh bây giờ? Em buồn về nhiều thứ cả về bạn bè lẫn gia đình anh có biết không ? Em biết mai sinh nhật anh, em cố tạo cho anh bất ngờ nhưng năm nay em bỏ lỡ được không? Em không thức được đến 00:00 mà chúc sinh nhật anh rồi. Liệu anh có giận em không?.. Thật sự em muốn hỏi ngày mai anh sẽ làm gì, anh sẽ đi đâu, anh sẽ bên ai?! Biết hỏi sao bây giờ, em thật sự bỏ lỡ anh rồi! Mai em sẽ chúc nhưng điều em muốn nói không chỉ là Happy birthday, thực ra em muốn nói rất nhiều điều, nhưng lấy tư cách gì bây giờ? Em đối với anh bây giờ thực không quan trọng nữa rồi, có thể trước đây em cũng chẳng quan trọng như em đã nghĩ. Em thực sự thay đổi như những gì anh nói, thật chỉ vì anh. Nhưng khi em đã sửa đổi thì anh đi đâu mất rồi? Anh biết không em thực sự mệt mỏi, em không vui vẻ như những gì em đã nghĩ. Em chỉ mãi chạy theo anh mà bỏ lỡ quá nhiều thứ ở phía sau? Rất nhiều rất rất nhiều. Cậu ta nói rằng cậu ta chỉ thích em như lúc xưa, cứ vẫn vô tư hồn nhiên đừng lo nghĩ đừng phải tính toán dừng phải dè chừng nữa. Em thực sự thay đổi, em đã đánh mất chính mình mất rồi, em chẳng là chính em nữa. Con người hiện tại không phải con người lúc xưa em nghĩ đến sẽ như thế. Tại sao em phải như một đứa rất ngốc, ở một thành phố xa lạ, chờ đợi một điều gì đó không thuộc về mình, ở một thành phố xa lạ khác.!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kp