Nhật kí tuổi thanh xuân [ 3 ]


Chương 3 :

Tôi được sang Hàn Quốc là nhờ nhận được học bổng , tất nhiên là nhà trường sẽ cung cấp chổ ở cho tôi . Tôi sẽ đến đó ở nhưng trước hết phải lắp đầy dạ dày cái đã .

Toàn bộ tiền của tôi đã được đổi ra bằng tiền Hàn Quốc , tôi có thể dễ dàng hơn trong việc mua thứ này thứ kia . Trình độ tiếng Hàn của tôi cũng không tệ , nhưng trong giao tiếp thì còn hơi mập mờ .

Tôi đi ăn , ăn hết chỗ này đến chỗ khác . Món ăn ở đây thật sự thật sự rất ngon , nếu có anh trai tôi ở đây nhất định nó sẽ rất thích .

Mãi mê ăn uống mà tôi quên đi cả thời gian , vội xem đồng hồ thì đã hơn 3 giờ chiều .

Tôi còn phải đi tìm kí túc xá cho sinh viên nữa . Để xem , kí túc xá nằm ở phía Đông , sau Công viên , ở đường S .

Sau Công viên ở đường S , sau công viên ở đường S , đường S , đường S , đường S . Tôi đã đi rất lâu nhưng chẳng thể tìm nổi đường S ở đâu cả . Tôi lại tiếp tục đi , đi đi và đi , bụng tôi lại sôi sùng sục lên , đi mãi đến 9 giờ tối .

Tôi bèn chạy đi hỏi đường , dùng hết những kiến thức về tiếng Hàn của tôi để diễn tả cho họ hiểu . Tôi hỏi một chị đang đứng đợi xe buýt .

" Chị có thể cho em hỏi một chút không ? "
" Ok em hỏi đi "
" Cho em hỏi kí túc xá cho sinh viên , ở phía sau công viên đường S là đâu vậy ạ ? "
" Ah~ Chị biết nơi này , nó cách xa nơi đây lắm . Em phải đi thêm 2 giờ đồng hồ nữa mới đến "
" Cảm ơn chị "

Tôi không thể tin vào tai mình , 2 giờ đồng hồ nữa sao , bây giờ đã gần 10 giờ . Không thể nào được .

Tối nay tôi sẽ ở đâu . Tôi thật sự rất rối , chẳng biết phải làm gì nữa , nếu có mẹ tôi ở đây , nhất định mẹ tôi sẽ tìm cách cho tôi . Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhớ mẹ đến vậy , tôi thèm một cái ôm từ mẹ , một cái dỗ dành vuốt ve , hay một lời động viên an ủi .

Tôi bật khóc , ngồi gục xuống đường , dòng xe nườm nượp chạy , tôi trở nên bé xíu lại giữa nơi này . Bất chợt nhìn thấy một gia đình đang đi dạo trên đường , tôi lại nghĩ về gia đình tôi , rồi lại nghĩ về số phận mình . Tôi cũng có gia đình , có nhà nhưng bây giờ lại trở thành kẻ vô gia cư không người thân .

Ý định của tôi sang Hàn Quốc có phải là một sai lầm lớn hay không ? Lần đầu tiên tôi rời khỏi vòng tay gia đình , rời xa vòng tay yêu thương của mẹ , sự ấm áp của bố và vụt ra sự nuông chìu của anh trai để đến một nơi xa lạ , không bạn bè , không ai quen biết . Tôi bây giờ như con chim xổ lồng , lượn lờ giữa bầu trời cao rộng chẳng biết bay về phương nào !

Có phải vì một phút nông nỗi muốn gặp thần tượng mà tôi đã lỡ đánh mất tuổi xuân của mình ở đây không ?

Tôi muốn về nhà , muốn gặp mẹ , gặp gia đình .

Oh Sehun , bao giờ em mới gặp được anh ?

Oh Sehun , bao giờ chúng ra sẽ yêu nhau ?

Oh Sehun , bao giờ chúng ta có thể kết hôn ?

Ước mơ của tôi sao xa vời quá .

--

" Wake up wake up !!!!!!!!!!! "
" Chúng ta trễ rồi "
" Hôm nay là buổi học đầu tiên đấy "

Cả ba giọng nói vang lên một lượt bên tai tôi , đứa thì la đứa thì mắng , liên tục lơi tôi dậy . Xem ra tôi không thể nướng thêm tí nửa rồi .

Tôi ngồi bật dậy , tỏ thái độ bực bội với bọn nó , bọn nó cũng nhìn lại tôi với vẻ mặt tức tối . Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân , thay đồ rồi cùng bọn nó đón xe buýt đến trường .

Xe buýt buổi sáng rất đông , phải đi thật sớm mới mong có chỗ ngồi . Nếu tôi mà dậy trễ tí nữa thì phải chịu cảnh " treo " trên xe buýt suốt gần nửa tiếng rồi .

Chúng tôi đều là những du học sinh , được nhận học bổng sang Hàn .

Người con gái dáng cao , ốm có gương mặt v-line thon gọn kia chính là Mẫn Mẫn , nó đến từ Trung Quốc . Tánh tình rất kì quặc và khó hiểu .

Con nhỏ dáng thấp , không mập cũng không ốm , khuôn mặt bầu bĩnh và sở hữu một bờ môi căng mộng xinh đẹp . Nó tên là Bell , con lai Trung - Canada . Nó thật sự rất tốt , đối xử với mọi người hết lòng , nó cũng là đứa mà tôi quý nhất .

Còn con nhỏ kia là Yelri , người Nhật Bản . Nó luôn tự ti về nhan sắc mặc dù nó rất xinh . Nó học giỏi cực kì và nói tiếng Anh rất lưu loát .

Sở dĩ bây giờ tôi được ngồi trên xe buýt và ung dung đi tới trường chính là nhờ bọn họ . Ngay khi tôi đang ngồi gục đầu khóc nức nỡ thì tôi gặp bọn họ .

Họ đưa tôi về ký túc xá của trường , cho tôi chổ ở , còn chỉ tôi nhiều thứ .

Chúng tôi vốn là những người xa lạ , là những người đến từ những đất nước khác nhau , bỗng chốc trở thành bạn thân cùng chung một lý tưởng - EXO !!

Bốn người chúng tôi đều là EXO-L , mong muốn sang Hàn chỉ để gặp thần tượng . Mẫn Mẫn thì chết mê chết mệt vì Chanyeol , Bell say đắm Kai , Yelri điên đảo vì Baekhyun , còn tôi là điên cuồng vì Sehun .

Đêm mới gặp , chúng tôi thức tận 3 giờ sáng chỉ để nói về thần tượng . Chúng tôi nói huyên thuyên bất tuyệt , kể về những ước mơ của mình , kể về những thứ mình từng trải .

Chúng tôi ở các nước khác nhau , bất đồng về ngôn ngữ nhưng có thể giao tiếp bằng tiếng Anh , bọn họ còn kêu tôi dạy học Tiếng Việt nữa đó .

Chúng tôi vừa gặp đã thân , xem nhau như người trong nhà , có lẽ do ông trời sắp đặt để chúng tôi gặp nhau , những con người dám ước mơ dám thực hiện .

I love my friends !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top