Nhật kí tuổi thanh xuân [ 2 ]
Chương 2 :
Thời gian thấm thoát thoi đưa , mới đây mà đã 5 năm trôi qua , tôi giờ đã là một cô gái 18 tuổi , xinh hơn , điềm đạm hơn , trầm tính hơn và vẫn yêu Oh Sehun càng lúc càng sâu đậm hơn .
Tôi vẫn nuôi giữ cái ước mơ đó và đã có một ngày tôi thực hiện được .
Tôi đăng kí thi một cuộc thi trên mạng , phần thưởng của người đoạt giải nhất là được một chuyến du học Hàn Quốc miễn phí và đây là lần thứ " n " tôi tham gia thi .
Vào sinh nhật lần thứ 18 của tôi , khi đang quây quần cùng lũ bạn bên chiếc bánh kem thì mẹ tôi gọi đến , giọng có vẻ nghiêm trọng .
/ Tại sao con tự ý thi mà không nói mẹ /
/ Con ... con ... /
Tôi ngập ngừng hồi lâu , không cất nên lời .
Tôi đã sớm biết tất thảy mọi chuyện nên cũng chuẩn bị tinh thần rồi . Tôi đã lén gia đình đi thi và lần này cũng như những lần trước , tôi rớt rồi đúng không ? Tôi sẽ cố kềm chế cảm xúc , sẽ không khóc òa lên và sẽ vểnh tai nghe mẹ mắng .
/ Ok mom ! Con biết mẹ rất tức giận , nhưng hôm nay là sinh nhật con , mẹ có thể chờ con về không ? /
/ Tại sao mẹ phải mắng con ? /
/ Chuyện thi thố đó , con biết dù có thi cỡ nào con sẽ trượt , xin mom , hết hôm nay thôi , sang hôm sau , thêm tuổi mới , con sẽ từ bỏ /
/ Sao phải từ bỏ ? Chẳng phải con đã đỗ hay sao ? /
/ What .... ? /
Tôi nghe nhầm đúng không , tôi thật sự nghe nhầm đúng không ? Mẹ nói tôi đỗ cuộc thi đó rồi , tức là tôi có cơ hội thực hiện ước mơ rồi .
Tôi nhanh chóng cúp máy mà không để ý đến lời mẹ đang nói trong điện thoại , tôi vào báo tin cho đám bạn biết .
Tôi òa khóc , không phải òa khóc như những lần biết kết quả trước , mà là khóc trong niềm vui sướng , niềm hạnh phúc . Không thể nào diễn tả được tâm trạng tôi lúc đó , buồn vui lẫn lộn , đầu óc quay cuồng , nước mắt cứ ứa tràn ra , tôi thật sự không kềm được . Tôi đậu rồi !
Vừa hay tin thì chỉ hai tuần sau tôi đi rồi , chỉ còn rất ít thời gian để bên gia đình .
Trước khi đi mẹ đã chuẩn bị cho tôi rất kỹ càng , căng dặn đủ điều . Mẹ còn tự tay ủi quần áo cho tôi , tự tay thắt cho tôi hai bím tóc xinh đẹp , tự tay mẹ trang điểm cho tôi , tự tay mẹ xếp đồ vào vali cho tôi , tự tay mẹ làm cho tôi tất cả . Mẹ cứ xem tôi như một đứa con nít , dặn tôi đủ điều , cứ như là lần này đi tôi sẽ không bao giờ trở về .
Tôi nhận thấy nỗi buồn trên gương mặt người nhà tôi . Anh trai tôi vốn nói rất nhiều , nhưng từ khi hay tin , anh đều im lặng không nói gì . Tôi hỏi thì anh trả lời không sao , anh còn bảo anh rất vui và mong tôi học thành đạt . Tôi khinh ! Đừng hòng lừa gạt tôi , từ bé đến lớn là anh trai giúp mẹ chăm sóc tôi , là anh chở tôi đi học , cho tôi ăn , quan tâm lo lắng cho tôi và rất hay nói dối tôi . Cả một chữ buồn to chảng hiện rõ lên gương mặt anh , vậy mà bảo không có . Anh hai làm vậy chỉ khiến tôi cảm thấy bức rức .
Từ nhỏ tôi đã bám víu anh trai , anh đi đâu tôi đi đó , tôi từng nghĩ một ngày nào đó xa anh trai thì sẽ ra sao ? Một cơn ác mộng !
Nhưng giờ tôi đi thực hiện ước mơ của mình , đi rồi sẽ về , mang thành tích và niềm tự hào cho gia didnh tôi , anh trai làm vậy , tôi thật sự không đành lòng .
Đêm trước khi đi , tôi và bố ngồi nói chuyện . Tôi và bố hiếm khi gặp nhau , lại ít nói chuyện , nhưng tình cảm lại rất tốt . Bố rất thương tôi , muốn gì bố cũng chiều . Tôi và bố cùng nhau ngồi dưới ánh trăng , ngắm nhìn trăng tròn vành vạnh , bố kể lại chuyện lúc tôi còn nhỏ , kể lại lúc tôi nằng nặc đòi anh chở đi học . Rồi đột nhiên bố nắm tay tôi , mắt bố hoe đỏ .
" Con thật sự muốn đi sao ? "
" Dạ vâng ! Con đã nuôi dưỡng ước mơ hằng năm trời , con không thể bỏ lỡ bố ạ "
Tôi nắm tay bố , có chút ngậo ngừng .
" Con hứa , sẽ về với chúng ta nhé ! "
" Con hứa mà ! "
Bố ôm tôi vào lòng như lúc nhỏ , tôi nghe rõ mồn một tiếng tim bố đập , đập rất mạnh . Trong lòng tôi có chút gì đó lưu luyến nơi này , có chút do dự , nửa muốn đi nửa thì không , tôi tự nghĩ , lần đi này liệu tôi có thể trở về hay không ?
Sáng hôm sau , bố tôi và anh trai xách hành lý hộ tôi , mẹ dắt tôi đi vào sân bay . Sâu trong đôi mắt mẹ là cả một sự u buồn .
" Mẹ à , đến giờ rồi "
" Nhanh đến vậy sao ? "
Tôi bật khóc .
" Con gái mẹ ngoan , lớn rồi không được khóc ! "
Cổ họng tôi nghẹ lại . Mẹ , xin lỗi mẹ , con chưa kịp báo hiếu cho mẹ . Con sẽ quay về mà . Đợi con !
Tôi xách hành lý , chậm rãi bước vào trong , lưu luyến nhìn bao quát chốn này - Việt Nam thân yêu !
Tôi ngoảnh đầu nhìn lại , thấy mẹ đang giơ tay tạm biệt tôi , mẹ đang khóc . Ngay lúc đó tôi rất muốn chạy đến ôm chầm lấy mẹ , anh hai tôi bỗng hét lên .
" Đi đi , anh sẽ lo cho mẹ ! Anh yêu em ! "
Tôi an tâm được phần nào rồi .
Vài tiếng sau tôi đến nơi , tôi rời sân bay .
Tôi hít một hơi thật sâu , bầu không khí trong lành mát mẻ , gió thổi nhè nhẹ , có đôi chút lạnh . Tôi chợt nghĩ " Oh Sehun , cuối cùng em cũng được hít chung một bầu không khí với anh rồi ! "
Nhìn bao quát chung quanh , cảnh vật lạ quá , khác xa so vố quê tôi , ở đây còn rất rộng lớn .
Haizzz ! Hàn Quốc rộng lớn như này , đâu mới chính là chỗ cho tôi dung thân ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top