115

Một ngày hôm nay của tui viết vào đây hơi bị dài luôn đó.

Như mọi người cũng đã biết dịch bệnh còn dài, và tụi mình liên tục liên tục được nghỉ. Nói chớ TP tui ở hiện tại chưa có bất kì dấu hiệu nào của dịch bệnh cả, nên là tụi tui vẫn đâm đầu đi chơi.

Mọi người đã bao giờ hình dung ra việc bản thân mình đi chơi 1 lần cùng 1 lúc 2 nhóm bạn chưa. Và sau đây là câu chuyện đó của tui.

Vào một ngày nắng đẹp, lớp giáo lí chúng tui đang ngồi tâm sự mỏng với nhau thì một đứa trong lớp reo lên:" Mấy anh chị, gần chỗ mình sắp mở khu vui chơi, hôm khai trương free vé vào cổng" và rồi một suy nghĩ loé lên trong đầu tụi tui là sẽ kéo nhau đi chơi tiếp, Lan Anh không đi được do nhà có đám, nên bên nữ chỉ còn tui và Hải Vân. Đang bàn xôn xao đoạn đường đi thế nào, đi mấy giờ thì tui có điện thoại. Mọi người cũng biết là ai đó, Nam cũng gọi rủ team đi chơi đúng ngay chỗ đó ngày đó. Định bảo tui rủ thêm tụi nó theo đi, sẵn kết bạn làm quen. Tụi nó con trai nên đồng ý ngay.

Đúng ngày hẹn Nam, Duy và Chấn đã đón tôi chạy ra trung tâm thành phố đợi mấy người kia. Chấn rủ theo cả cậu. Một sự thật là một thời gian ngắn không gặp cậu rồi, giờ gặp lại ôi con tim của tui.

Phúc gọi cho Định vì thấy đã đến giờ mà sao chưa thấy đâu hết. Cay một điều là bên kia cũng đến và ở cách chúng tôi một quán ốc.

Khi vui chơi mới đẹp xĩu luôn, rộng vãi, view thì bao đẹp. Sau khi gặp nhau thì một bất ngờ cho tất cả chúng tôi. Nảy giờ đi xe tụi Nam chạy trước nên chưa gặp mặt nhau, vừa gửi xe thì... Nam và Định là bạn chung đội banh với nhau, cả 2 cũng ngỡ ngàng không kém tụi tui đâu.

Việc chúng tôi làm đầu tiên là mua nước và chụp hình check in. Hải Vân là đứa em, đứa bạn rất thân của tui nên nó biết tui crush cậu. Nên khi tui vừa bảo có cậu theo tụi kia nó liền bắt tui chỉ xem là đứa nào.

Chắc chắn mở màn việc check in là 2 đứa con gái duy nhất chúng tui rồi và phó nháy Hải Vân tin tưởng giao cho Phúc, tui cũng không biết tay nghề nó nữa. Chúng tui chụp chung có, chụp couple có, nói chung đủ unit. Và tui chắc chắn có cụp riêng với cậu rồi, nay cậu bảnh ghê.

Nhìn vào bản đồ thật sự chúng tui vẫn không biết đi đâu, thôi thì cứ đi đại gặp trò nào tấp vào chơi trò ấy. Ở đây có xe chở khách thường có trong các khu vui chơi lớn như đầm sen đặc biệt là chúng tui có thể tự lái vì tốc độ không nhanh lắm đâu.

Tôi ngồi giữa cậu và Phúc, tôi hỏi cậu:" Mày làm hết bài tập chưa Hữu?" Cậu bật cười:" Mày nghĩ coi tao đã làm chưa" Tui cũng bó tay nó luôn. Chúng tui chọn trò đầu tiên, sự ám ảnh đầu tiên của chúng tui là nhà mà. Khởi động nhẹ sương sương.

Tui và Hải Vân là 2 đứa xung phong dẫn đầu đi trước, nhưng chưa đâu đến đâu là phải chen vào giữa đi. Tui cũng không biết ai đang đi đầu nữa. Tui đạo Chúa, tin Chúa nhưng mà tui lại rất sợ ma. Tui chỉ biết vừa đi vừa nhìn xung quanh, tay tui bám víu lấy Duy, thấy nó bình thản lắm. Đi nhà ma sẽ không có gì đáng sợ lắm cho đến khi lâu lâu tụi đi đầu quay lại hù cả đám đi sau chúng tui vài cái nhớ đời.

Quỷ sứ cái đứa bằng tuổi Hải Vân là Tuấn, nó rủ chơi tàu lượn siêu tốc đó mấy má. Lúc đầu nhìn thì nghĩ ừm không cao lắm đâu thôi cứ lên chơi. Tui ngồi chung với cậu olala, sung sướng vãi lìn. Hải Vân ngồi phía trước cùng Định vì 2 đứa thân nhau từ khi vào hội con Đức Mẹ. Cậu dường như đã sẵn sang quay sang hỏi tui:" ê mày sợ hông ạ?" Tui cười bất lực chả biết trả lời gì. Chậm chạp rồi đến nhanh dần, tui không còn biết mình là ai, miệng thì cứ la hét ầm ĩ cùng tụi nó, tay t vịn chặt lấy tay cậu. Chúng tui bước xuống co tàu chỉ biết nhìn nhau, cười với bộ dạng của nhau, vật vã thật.

Tụi tui chuyển sang một trò nhẹ nhàng hơn là quay ngựa, nhìn trẻ con mà vui thật. Xong quay ngựa lại đến tàu vũ trụ, khi chơi trò này tui không thấy sợ chỉ thấy hơi chóng mặt thôi, Tui ngồi cạnh Phúc và Hạ Vân, Hạ Vân có vẻ rất thích trò này, mặt nó tươi tắn hẳn, Phúc thì như thở không ra hơi: Chóng mặt quá mẹ ơi. Hết lượt chưa vậy"

Chỗ tụi tui có cả bạt nhảy nữa, muốn vào đó phải mua vé riêng. Chúng tui vô cùng thích thú với cái trò này, Nam với Định thi nhau leo lên tường xem ai đến nơi nhanh hơn. Không ngoài dự đoán của tui, Định thắng. Từ trên nó bay xuống đóng xốp mà tụi tui thấy lo dùm.  Tụi tui cứ nhảy tưng tưng trên bạt, từ ô này qua ô khác. Thằng Chấn nó thấy tui đứng gần đống xốp nên xô tui thẳng xuống. Tui tức á.

Chơi đến trưa thì nắng lên hơi gắt nên tụi tui quyết định đi ăn lẩu dokki với cả đồ nướng. Tui mượn xe Định chở Hà Vân, tại Vân muốn tui chở nó.

Hà Vân thấy đồ ăn là sáng hết cả mắt. Chúng tui lựa bàn dài chữ nhật trên lầu. Trước khi lẩu, đồ nướng và nước uống được đem ra, lớp giáo lí của tui làm dấu thánh giá tạ ơn Chúa, tụi kia chỉ biết nhìn chứ chả biết làm gì. Cậu quay sang tui:" Thư, đưa đĩa thịt qua đây đi. Mình nướng đi, chờ lẩu sôi cho mấy đứa kia chụng" Tui lại kêu thằng  Tuấn đưa đĩa thịt lại chỗ tụi tui. Ăn uống xong xuôi mà còn khá sớm nên chúng tui đi trà sữa, đợi trời bớt nắng sẽ đi công viên nước.

Quán này hình như quán quen của Nam hay sao í. Thấy nó nói chuyện thân với chủ quán lắm. Hỏi ra thì biết quán này từ lúc khai trương đến giờ nó thường xuyên lui tới, quán này ngon thiệt. Mọi người nói chuyện với nhau cũng rất vui vẻ, nhưng mà tui và cậu vẫn không nói gì nhiều với nhau cả, ngược lại tui với Phúc lại nói với nhau đủ thứ chuyện.

Trời cũng đã bớt nắng, chúng tui di chuyển qua công viên nước. Vì việc đi công viên nước không nằm trong dự định ban đầu của tụi tui nên là tụi tui phải thuê thêm đồ bơi. 

Tui thay xong cái áo thun với quần đùi thì đi ra ngoài. Cậu cũng đã đứng bên ngoài trước tất cả mọi người. Gặp tui ra cậu chạy lại:" Lại đây Thư" Tui tiến lại chỗ cậu, vừa tới nơi cậu nhấc tui lên thẩy xuống hồ bơi, làm tui giật cả mình. Tui trèo lên lại thành hồ vuốt tóc lại, liếc nhìn cậu, cậu thì kéo Nam ra nhìn tui rồi bật cười. Tui nhướn mắt về phía hồ, Nam co vẻ hiểu ý liền đẩy cậu xuống thẳng hồ và kết quả 2 thằng đều té. Tui thì ngồi xuống thành hồ bật cười. Sau khi tất cả đã thay đồ xong chúng tui dĩ qua hồ tạo sóng chơi rồi chơi các trò có ván trượt đến tầm 17h40 tụi tui mới về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #crush