Tuổi 19 kết thúc và mở đầu .
Nhật kí ơi !
Đây là những trang cuối cùng rồi ! Tớ sẽ giữ gìn nhật kí thật cẩn thận , đừng lo nha ! Kết thúc chính là một sự mở đầu mới mà !
-Đến nơi rồi đây ! Đếm 1;2;3 rồi sau đó mở mắt ra nhé ! -Boruto nói .
-Hn , 1;2;3 . Ơ , Boruto ? - Đếm xong , tớ mở mắt ra và trước mặt tớ là cả một khu rừng tuyệt đẹp . Một khu rừng trồng đầy những loại hoa thơm đang đua nhau khoe sắc trong ánh bình minh , thảm cỏ non êm ái rộng mênh mông . Xung quanh là những giàn dây leo xinh xắn , một hồ nước màu xanh ngọc bích lấp lánh và còn có tiếng chim hót rộn rã .
-Sarada , ở đây nè ! - Boruto đang ngồi dưới một cây cổ thụ và vẫy tay ra hiệu tớ .
-Hn- Tớ bĩu môi , đôi chân chạy nhanh lại chỗ cậu ấy .
-Chúc mừng sinh nhật lần thứ 19 nha ! Hôm nay anh cho em đi picnic trong khu rừng này là quà sinh nhật dành cho em đấy . À , dĩ nhiên là còn một món nữa nhưng chưa đến lúc đưa đâu ! - Boruto cười tươi .
-Cảm ơn anh nha ! Nhưng mà đi picnic là phải có đồ ăn chứ ? -Tớ nói .
-Có liền đây nữ vương . - Boruto mở khoá chiếc balô và lấy ra một chiếc hộp .
-Đoán xem là gì ? - Boruto nhăn răng ra cười .
-Ya , anh có mở ra đâu mà em biết ? -Tớ đẩy nhẹ chiếc kính .
-Rồi rồi , xem này.....Ta....daaaa ! - Boruto mở chiếc hộp ra và món bánh Okonomiyaki thơm ngào ngạt xuất hiện trước mặt tớ .
-Thích không ? Anh tự làm đấy - Xem kìa , lại khoe khoang nữa !
-Hn , có độc không ? - Tớ chăm chăm nhìn vào món bánh ấy .
-Ể ? Đương nhiên là không rồi ! -Boruto mỉm cười .
-Không có độc thì em ăn nha ! - Tớ hào hứng lấy một miếng bánh và đưa ngay lên miệng mình . Chao ôi , mùi trứng thơm phức cộng với lại mùi thịt ngọt hoà quyện với những lá bắp cải giòn giòn và rồi lại được rưới thêm sốt okonomiyaki đặc trưng đã làm cho tớ cảm thấy rất tuyệt . Cả hai cùng ăn okonomiyaki rồi sau đó ăn tiếp takoyaki , sushi và kết thúc bữa ăn là những chiếc bánh mochi xinh xinh và một cốc sữa thơm . Được ăn uống thoả thích giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp chưa kể còn có những cơn gió mát mẻ thổi đến thật sự làm tớ cực kì buồn ngủ :
-Oáp , em buồn ngủ lắm rồi . -Tớ vươn vai .
-Vậy thì ..... - Tớ thề là đã thấy hai cái sừng mọc trên đầu Boruto . Chưa định thần chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy tớ gối đầu lên đùi của Boruto , không những vậy Boruto còn đưa chiếc áo khoác của cậu ấy cho tớ đắp :
-Nè , ngủ đi . Ngủ để lấy sức cho món quà to nhất mà anh dành cho em chứ ! - Boruto vuốt nhẹ tóc tớ .
-Cho...em...ngủ...đi....mà !- Tớ bắt đầu mè nheo .
-Ưm ! Ngủ đi - Boruto nhéo nhẹ má tớ .
-Hn- Kiêm lời vậy Sarada ?
Sau một giấc ngủ trưa , tớ mở mắt thì thấy chắc cũng đến lúc mặt trời khuất dần sau tấm thảm cỏ tuyệt đẹp . Đôi tay thì nắm chặt chiếc áo của Boruto :
-Oa , thật sự nó rất thơm . - Tớ nghĩ thầm khi rúc mặt sâu hơn vào chiếc áo khoác . Rồi sau đó tớ kéo nhẹ chiếc áo khoác ra khỏi mặt và nhìn thấy Boruto đang ngủ .
-Trông thế này chắc ngủ ngon nhỉ ? - Tớ mỉm cười , đôi tay không tự chủ đã đưa lại gần trán của Boruto và tớ chạm nhẹ vào vầng trán ấy . Chẳng biết có phải vì thích quá hay không mà tay tớ cứ di chuyển gần hết mặt của Boruto sóng mũi cao , đôi môi đáng ghét vì dám cướp first kiss của tớ , đôi má cứ muốn nhéo mãi ,.. Gối đầu lên đùi Boruto thêm chút nữa thì tớ bật dậy , gấp chiếc áo khoác cẩn thận và rồi nhẹ nhàng đưa mặt lại gần Boruto rồi dùng tay búng một cái thật kêu vào trán của Boruto :
-Nè , dậy đi chứ ? Anh muốn làm ổ ở đây hả ? -Tớ vui cười khi thấy cái bĩu môi từ cậu ấy .
-Sarada này , anh nghĩ em sẽ hôn anh chứ không phải là búng trán anh .- Boruto lấy tay xoa xoa trán .
-Ya , vậy là anh thức dậy trước em đúng không ? - Tớ hất mặt .
-Ai ya , đoán đúng rồi đấy . Sao mà anh có thể ngủ được khi có một đôi tay nào đó cứ di chuyển khắp mặt anh hả ? Em làm anh cứ tưởng em sẽ hôn anh chứ , nào ngờ đâu ..... - Boruto liếc tớ .
-Rồi , em xin lỗi . Nhưng mà anh đừng có tưởng bở nhá ! Em sẽ không hôn anh đâu ! -Tớ nháy mắt .
- Ừ , em không hôn anh nhưng mà anh sẽ hôn em ! - Nói xong Boruto đè tớ xuống thảm cỏ mềm và đôi môi của cậu ấy dán chặt lên đôi môi của tớ . Sau một hồi nhận ra tớ thiếu dưỡng khí thì Boruto mới chịu buông ra , cậu ấy liếm nhẹ đôi môi của chính mình , ôi trời sao nhìn giống quỷ quá vậy ? :
-Em không chủ động thì anh chủ động thôi ! -Boruto lấy tay quệt nhẹ môi tớ .
-Anh ....anh ... đáng ghét ! - Tớ đỏ mặt .
-Đương nhiên anh là đồ đáng ghét nhất mà ! - Boruto không những buồn mà còn vui vẻ giơ tay về phía tớ , tớ nắm chặt bàn tay ấy và từ từ đứng dậy .
-Sắp đến lúc phải về rồi đây ! Ở trong rừng vào buổi tối mà chỉ có anh với em là sensei đã giết anh mất - Boruto nhanh chóng đeo balô lên vai và cầm luôn chiếc balô của tớ .
-Thôi nào , papa của em đâu có đang sợ đến như vậy . - Tớ tìm cách bào chữa cho papa yêu dấu .
-Đối với em thôi . Nhưng chẳng phải nhờ sensei mà đội chúng ta giờ đây rất mạnh ư ? -Boruto ngước đôi mắt màu xanh sang nhìn tớ .
-Hn , papa của em mà ! -Tớ vỗ ngực đầy tự hào . Thật sự là đoạn đường đi từ rừng đến làng rất dài mà hôm nay lại rất ngắn , dọc đường cả hai cứ tán chuyện với nhau mãi và cuộc trò chuyện phải dừng lại khi Boruto đưa tớ đến công viên
-Sarada này , bây giờ mới sáu giờ nên đi vào công viên chơi đi ! Anh bao vé cho em hết . Boruto chẳng cần nghe cậu trả lời của tớ mà đã kéo tay tớ đi thẳng vào công viên nhưng mà có lẽ khỏi cần trả lời , tớ biết chính mình sẽ đồng ý ngay thôi ! Cả hai chơi gần hết tất cả các khu trò chơi và "trò" cuối cùng là đi dạo trong thuỷ cung . Chao ôi , phải nói rằng thuỷ cung của Konoha đẹp không thể chơi được . Có biết bao nhiêu là loài cá được nuôi ở đây từ cá chép, cá ông tiên , cá chim trắng , rồi đến cá mập , cá đuối , ..... Được đi dạo vòng quanh trong thuỷ cung thật sự rất tuyệt và tuyệt hơn nếu cứ được nắm tay Boruto mãi . Kết thúc chuyến đi dạo , Boruto kéo tớ đến một chỗ bán kem và cả hai cùng nhâm nhi những cây kem xinh xắn .
Gần cuối buổi đi chơi , Boruto lấy ra một hộp quà rất dễ thương tặng cho tớ :
-Quà sinh nhật to lớn mà anh tặng em đấy ! - Boruto đỏ mặt nói .
-Em nghĩ là anh nên đi kiểm tra mắt là đúng , hộp quà này nhỏ quá mà ? -Tớ cầm chiếc hộp quà lên và xoay chiếc hộp một vòng .
-Nhưng mà cũng nên mở ra đi chứ ! - Boruto giục tớ .
-Rồi , rồi . Em mở ra đây ! -Tay tớ cẩn thận bóc lớp quà ra và một chiếc hộp nhỉ xinh được bao bọc bằng vải nhung đỏ , tay tớ cẩn thận mở nắp hộp ra và bên trong chiếc hộp nhỏ bé ấy lại là cả một niềm hạnh phúc lớn lao -một chiếc nhẫn kim cương cực kì tinh xảo . Trong khi tớ vẫn còn đang đứng hình thì Boruto đã đeo chiếc nhẫn ấy vào tay tớ :
-Quà cho em đấy ! Phu nhân Uzumaki tương lai - Boruto hôn lên tay tớ .
-Anh ....anh .....! -Giờ má tớ biến thành hai ông mặt trời mất rồi . Đây có phải là lời cầu hôn không ?
-Sao hả , thích không ? - Boruto nở nụ cười .
-Em....em -Tớ cứng họng rồi .
-Nè có thích không vậy ? - Boruto chọt chọt vào vai tớ .
-A , em thích , em rất thích nó . - Tớ nhảy dựng lên .
-Em thích là anh vui rồi .- Boruto nhìn thẳng vào mắt tớ và rồi liền hôn lên môi tớ . Thật sự đây là nụ hôn lâu nhất mà chúng tớ từng có , tớ bị cuốn vào vũ điệu của tình yêu và chỉ khi buồng phổi tớ đấu tranh thì Boruto mới buông tớ ra.
-Vậy thì chừng nào cưới nhau đây , Uzumaki Sarada ? - Boruto nhếch môi .
-Ya , ai nói em sẽ làm phu nhân Uzumaki tương lai hả ? -Tớ hét lên .
-Nhưng mà chẳng phải em thích chiếc nhẫn sao ? -Boruto ngớ người .
-Em thích chiếc nhẫn chứ đâu có nói đồng ý đâu nè ? -Tớ mỉm cười , tay cầm chiếc balô rồi bước về phía cánh cổng .
-Ơ , Sarada này ! Khoan đã , đợi anh với ! -Boruto vội vã cầm chiếc balô và chạy về phía tớ . Còn tớ thì chỉ muốn chọc Boruto chút thôi , nhưng mà lỡ đồng ý ngay bây giờ thì thế nào cũng phải làm đám cưới sớm nhưng mà tớ muốn làm đám cưới trễ một chút :
-Em nói đồng ý đi mà ! - Boruto nài nỉ .
-Ưm......không ! -Tớ giả vờ .
-Thôi mà Sarada , đồng ý đi mà ! -Boruto vẫn nài nỉ tớ .
-Không ,không , không -Tớ vẫn kiên quyết .
-Sarada.......! Đồng ý đi ! -Vẫn cứ năn nĩ mãi .
-Không . - Tớ mỉm cười rồi chạy nhanh ra khỏi cổng .
-Ya , đợi anh ! Ai cho em trốn hả ? Em còn phải nói đồng ý mà ! -Boruto hét lớn ,
-Đợi anh bắt được em đi ! Đích đến là nhà em đấy ! -Tớ hét vọng lại .
-Ok , đích đến là nhà em thì quá dễ ! Ơ , khoan đã Sarada ..... nếu đích đến là nhà em thì nếu anh bắt được em thì sensei sẽ thiêu anh chết mất ! -Boruto hớt hải chạy theo .
-Vậy nên em mới nói chứ ! -Tớ cười lớn .
-Em thật là đáng ghét mà Sarada ! Nhưng anh yêu em như vậy ! -Boruto ra sức bắt tớ .
-Ya ! Nó sến quá đấy ! - Tớ tăng tốc , cả đoạn đường từ công viên về nhà ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ của cả tớ và Boruto . Nhưng khi đến nhà tớ thì chỉ có tớ cười thôi , Boruto bị papa doạ một phát sợ chết khiếp mất rồi !
Tuổi 19 : đã có một trong những thứ mà tớ ao ước .
The end .
Blue : ai muốn biết thông tin về fic tiếp theo của tớ thì qua trang mới nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top