Story 3: ác mộng

"Choi Beomgyu,em đâu rồi.."

Soobin nhìn quanh,cả 1 mảng trời tối xầm bỗng bao quanh.Anh hoảng sợ,gọi Choi Beomgyu 1 lần.Không ai trả lời.Anh gọi lần 2,vẫn không ai trả lời.Anh sợ thật rồi,sắc mặt anh trắng bệch, miệng da diết không ngừng gọi Beomgyu như người mất hồn

"Beomgyu của anh,em đâu rồi..."

Anh càng gọi,không gian xung quanh anh càng tĩnh lặng...

"Soobin..hyung"

Giọng nói thều thào,yếu ớt của beomgyu cứ vang vảng trong đầu anh

Soobin như muốn nổ tung,mắt anh đỏ ngầu đảo xung quanh tìm kiếm em nhỏ. Anh thấy rồi! Anh thấy Choi Beomgyu của anh rồi nhưng

Không phải là hình bóng anh nghĩ tới...

Beomgyu của anh hiện giờ đang nằm trên chiếc giường bệnh đầy mùi thuốc sát trùng.Khuôn mặt yếu ớt cứ dõi về phía anh.Bé thều thào gọi anh như thế.
Soobin bị kích động,Lao như con thiêu thân bế sốc lên ôm lấy thân hình nhỏ gầy ấy.

"Em đau lắm hyung,em đau quá.."

"Không sao đâu Beomgyu,có anh đây rồi,có anh rồi em sẽ không đau nữa mà đúng không bé của anh"

Beomgyu nở một nụ cười, hồn nhiên và thuần khiết.

"Ừm,không đau nữa"

Lúc bé nở nụ cười ấy,Soobin nhận ra,Beomgyu đang dần tan biến

"Không được!! Choi beomgyu em không được biến mất! Không, không được!!"

Soobin ôm chặt lấy em, beomgyu cười thật tươi rồi hôn nhẹ lên trán anh

"Soobin hiong,saranghae"

"Không Không Không!!Em đừng đi mà Beomgyu đừng đi.Ở đây với anh đi mà, anh xin em.Beomgyu...đừng đi.."

Anh tuyệt vọng khi níu giữ em ở lại.Beomgyu đang biến mất trước mắt anh.Anh đau lắm, tim anh quặn thắt lại,đầu đau như búa bổ không ngừng gào thét tên em.Anh gục xuống,tay anh run lẩy bẩy. Tàn nhẫn quá, Beomgyu đi rồi...

Soobin giật mình tỉnh giấc,anh vừa có một giấc mơ không mấy vui vẻ.Trong bóng tối,soobin mò mẫm kiếm tìm hình bóng của Beomgyu.Không thấy,không có,chiếc giường trắng trơn.Cơn ác mộng đó thực sự hành hạ anh chưa đủ sao?!

"Choi beomgyu!!"

Anh hét lên. Tất cả thành viên giật mình tỉnh giấc,riêng có 1 bạn gấu nhỏ ở phía bếp giật mình làm rơi cả miếng bánh đang vụng trộm.

Beomgyu căn thời cơ mà lẻn ngay vào phòng như một điệp viên chuyên nghiệp.Anh cả Yeonjun bật đèn lên

"yah Choi Soobin giữa đêm giữa hôm em hét cái..."

Cảnh tượng đập vào mắt tất cả mọi người lúc này là choi soobin mắt đục ngầu, người khuỵ xuống như đang ôm một thứ gì đó

"Soobin hyung? Anh có sao không vậy?"
Em út Huening Kai lo lắng hỏi

"Anh bị sao vậy? Ác mộng à?"
Taehyun cũng lo lắng không kém

Soobin ngước lên,thật may thay là anh thấy đứa nhỏ ở trong góc kia rồi. Anh nói rằng mình không sao,chỉ là mơ thấy ác mộng thôi.Các thành viên còn lại thở phào nhẹ nhõm

"Anh cứ tưởng em gặp chuyện quái gì cơ.Muộn rồi đấy.Đi ngủ đi"Yeonjun xoa đầu nói

Đèn tắt,tất cả mọi người trở lại giường,trừ Beomgyu.Cậu sợ nếu cậu trở lại giường Soobin hyung sẽ mắng mình tội ăn khuya mất.Cậu đã phải lập hẳn kế hoạch ra rồi mà lại đổ sông đổ bể thế này.Beomgyu trong nội tâm đang khóc ròng

"Choi Beomgyu,anh biết em nấp ở đó. Lại đây"

Ngữ khí của soobin rất nhẹ nhàng làm beomgyu càng kinh hãi hơn.Không phải anh thường ngày rất hay đanh đá với mình sao

"Em lại đây đi Beomgyu. Đừng để anh nói tới lần thứ 3"

Soobin giọng mệt mỏi nói. Choi beomgyu lập tức leo lên giường định thanh minh với anh thì...
Anh ôm cậu.Anh ôm cậu thật chặt như muốn giam giữ cậu lại,chặt tới nỗi beomgyu thấy hơi khó chịu

"Anh ơi đauu!"

Beomgyu nhắc nhẹ.Soobin nghe xong những lời này lập tức thả Beomgyu ra và dành hết sự ôn nhu của mình nhẹ nhàng xoa đầu em

"Anh xin lỗi.Xin lỗi vì ôm em quá chặt nhé nhưng biết làm sao bây giờ,anh sợ mất bé beom của anh quá"

"Anh đang nói những lời kì lạ gì vậy?"

"Anh sợ mất em lắm Beomgyu à,sợ một ngày nào đó em biến mất trước mắt anh.Liệu anh có quá..."

"Choi soobin!!"
Beomgyu tức giận thét tên anh

"Yah anh bị ngốc à hay mơ đến sảng rồi hả! Anh nghe đây,căng tai của anh ra mà nghe cho rõ lời em nói đây này! Em sẽ KHÔNG BAO GIỜ rời bỏ anh hay những thứ tương tự vậy anh hiểu chưa?!"

"Anh hiểu rồi,em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đúng không nào?"

Choi beomgyu chưa kịp trả lời anh thì đôi môi ngọt ngào kia đã quấn lấy cậu rồi.anh áp môi mình lên môi cậu một cách dịu dàng.Cho đến khi anh luyến tiếc rời môi để lại khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cậu anh mới tươi cười nói

"Ừm,vậy thật tốt. Giờ thì muộn rồi, đi ngủ thôi."

Anh kéo beomgyu lại lòng mình.Bé gấu cũng theo đà đó mà rúc vào người anh nhắm tịt mắt đi ngủ. Giấc ngủ lại đưa cả 2 đi vào mộng mị

Lần này thì anh có em rồi ☺️

___
Sao văn nghe lủng củng thế nhỉ🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top