Story 25: Valentine
Soobin cứ nhìn chằm chằm Beomgyu mãi thôi. Ánh mắt quyết liệt của anh làm nó phải rùng mình quay sang hỏi "sao cứ nhìn em mãi vậy". Anh cười, rồi chẳng đáp gì hết, lại đứng dậy về phòng trong sự ngỡ ngàng của cả bọn.
"Ảnh bị làm sao vậy"- Huening Kai thắc mắc. Rõ ràng còn đang ăn sáng cùng nhau dở, thức ăn thì chưa hết mà cũng chưa dọn đĩa, sao chưa gì đã đi rồi. Ừ thì cũng có ai biết đâu. Taehyun từ trong bếp ngó ra, nhún vai tỏ ý cũng chịu rồi tiếp tục làm việc.
Beomgyu cũng không hiểu tại sao, cả ngày hôm đấy anh không thèm nói chuyện với mình. Gọi "Soobin hyung" cũng không thấy quay lại trả lời, đứng cạnh thì lại tránh né đi chỗ khác, ủa gì vậy??
Beomgyu lật chiếc điện thoại lên xem giờ, trời đã tối lắm rồi mà Soobin vẫn bay ở đâu đâu í, và cậu mới nhận ra là hôm nay là valentine.
Thôi toi rồi- cậu thầm nghĩ. Soobin quả này dỗi chắc rồi, mà giận cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Vậy mà chiều hôm đó buổi live đã diễn ra như chẳng có gì to tát lắm. Beomgyu vừa cảm thấy ái ngại, vừa phải cố làm sao để bản thân trông bình thường nhất trước ống kính. Chắc hẳn ai cũng biết cảm giác tội lỗi đến muốn khép mình lại vào một cái hộp thật nhỏ để không tiếp xúc với ai nữa.
Đêm đó là một đêm đặc biệt vì kí túc xá có vẻ im lặng hơn thường ngày rất nhiều. Ngoài phòng khách duy nhất cũng chỉ có tiếng bấm 'tạch tạch' từ máy chơi game của Huening Kai. Mỗi người một phòng, và cửa thì đóng kín. Không khí ngột ngạt như muốn bóp ngẹt ở nơi đó thật đáng sợ. Soobin nhìn chằm vào odi, nó đang tự tạo ra những niềm vui cho bản thân, như lăn lộn vài vòng rồi chạy quanh chuồng.
"Odi à, Beomgyu đã không thèm mua chocolate cho bố đó"
Mặt Soobin trở nên mếu xệ, như này cũng chẳng vui vì Odi ngoài mấy tiếng 'chít chít' cho có lệ ra thì chẳng thể nào thay thế được người sang phòng anh trò chuyện mỗi tối, Choi Beomgyu.
Việc này cũng chẳng phải to tát gì, anh chỉ hy vọng, một chút thôi, nhưng Beomgyu có vẻ chẳng buồn để tâm lắm. Thế là không biết nguồn cơn thì đâu ra, anh bắt đầu bực mình và người ta thường hay gọi bằng một cái tên khác đó là 'Cáu bẩn'
Anh mân mê ga giường thì tiếng gõ cửa chợt vang lên, giọng nói quen thuộc lại vang lên, ngỏ ý rằng em vào được không. Và Soobin thì chẳng bao giờ có thể khước từ trước lời ngỏ đó. Choi Beomgyu bước vào phòng, trên tay là là hộp quà nhỏ có thắt dải ruy băng màu xanh dương.
"Tặng anh hả" - Soobin chỉ vào bản thân với ánh mắt ngạc nhiên nhìn Beomgyu. Thiếu chút nữa thôi là Beomgyu quăng hẳn cái hộp đấy vào mặt anh rồi.
Soobin bóc hộp quà còn Beomgyu thì bận phá Odi, thi thoảng cậu hét toáng lên vì Odi sắp chuẩn bị xù lông, sợ thì sợ nhưng cậu vẫn trêu nó tiếp. Bên trong là vài viên chocolate nhỏ nhỏ, không ưa nhìn lắm nếu không muốn nói thẳng ra là xấu vãi. Soobin thử một viên
"Ngon không anh"- Ánh mắt cậu mong đợi biểu cảm tiếp theo của Soobin.
"Đây có thể nói là- viên choco đầy tình thương" - Soobin cười híp mắt. Beomgyu nhếch mép, hỏi anh rằng liệu anh có muốn gấp đôi tình tương đó không? Và một lần nữa, Soobin chẳng thể nào mà khước từ trước Beomgyu.
Cậu ngậm một viên choco, và bắt đầu tiến lại gần anh.
Môi chạm môi. Soobin chỉ ước bây giờ thời gian có thể đóng băng mãi. Có lướt qua nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng nhiêu đó chắc là không đủ. Soobin bắt đầu lún sâu. Anh kéo sát Beomgyu lại gần hơn nữa, đến khi cả hai cụng đầu đối phương, đôi mắt nhắm nghiền dường như rất hưởng thụ. Soobin nếm được những vị ngọt, hơi đắng và chát từ khoang miệng của Beomgyu. Đầu lưỡi quấn lại, viên choco đang dần tan, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn
Soobin chẹp lưỡi, tiếc thật anh muốn ăn thêm cái nữa.
Họ đủ lâu để có một sợi chỉ bạc rút ra từ khoang miệng, cả hai lấy cái số khí bị thất thoát của mình, hớp vào từng ngụm lớn.
"Tối nay ở lại đây đi" - Choi Soobin quấn chặt lấy Beomgyu, đây như một lời ra lệnh của anh. Soobin vòng qua eo, ôm lấy kéo về phía mình
Beomgyu chẳng còn câu trả lời khác ngoài gật đầu. Họ kéo nhau ngã xuống tấm nệm trên giường. Thật là tội nghiệp chiếc ga giường nhăn nhúm, và cả những viên choco cứ thế mà hao dần.
🙉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top