Story 19: thích?
Soobin nhận ra rằng,beomgyu dạo gần đây rất kì lạ.Không phải là cậu kì lạ,mà cách anh nhìn cậu ấy mới kì lạ
Đáng yêu.
Từ ngữ duy nhất mà anh có thể diễn tả mỗi khi nhìn thấy beomgyu.Cậu làm gì trong mắt anh cũng đều là đáng yêu hết,trong khi đấy người ngoài nhìn vào thì trông như cậu đang làm mấy điều kì quặc vậy?Soobin cũng cảm thấy bản thân trưởng thành hơn,như mỗi lúc mà beomgyu nổi hứng trêu anh thì nhận được chỉ là nụ cười tít mắt thay vì cái trò chơi đuổi bắt nhảm nhí xưa kia.Soobin thích beomgyu nhất.Dạo gần đây mỗi lần ở với nó anh đều thấy có gì đó rất..vui và yên bình,chủ yếu toàn thấy nó dễ thương kinh khủng.Chẳng hiểu sao mà soobin có thể đổi tâm trạng nhanh như thế.Rõ ràng có khi cùng là một trò đùa,anh lại cảm thấy beomgyu chỉ là đáng yêu,đáng yêu và đáng yêu,điều quan trọng phải nói ba lần.Trong khi đấy thì anh có thể sẵn sàng đấm hoặc đánh nó như ngày xưa.
"Soobin hyung"
"Gì?"
"Tắt đèn đi ngủ đi.Em không ngủ được anh đừng có mà chơi game nữa!"
"Đây đi ngủ"
Soobin ôn nhu hơn hẳn sau khi nghe những lời than phiền của cậu.Anh chịu tắt máy tính cho dù vẫn còn đang trong trận,chịu tắt đèn lên giường đi ngủ.Lời nói của beomgyu dường như đang rất có uy lực mà khiến soobin phải nghe theo.Từ đó anh cũng chẳng còn chơi game suốt đêm khuya nữa,anh sợ phiền tới giấc ngủ của cậu lắm.
Nhưng mà có vẻ như beomgyu đang hiểu lầm anh thì phải?
Thường thì kí túc xá của txt sẽ chỉ toàn tiếng cãi nhau hoặc tiếng cười hô hố của hai ông tướng kia là chủ yếu,nhưng giờ nó lại yên bình đến kì lạ.Beomgyu dường như đang tránh mặt anh,tại sao??Anh đặt trong đầu dấu chấm hỏi rõ to.Các thành viên khác cũng rối rít hết lên vì tưởng hai người này cãi nhau to quá mà cạch mặt.Chỉ là anh dạo này đối với cậu dịu dàng hơn thôi mà?Vậy mà cậu lại bơ đẹp soobin như vậy!Họ thậm chí còn chẳng ngồi nói chuyện với nhau mỗi tối như mọi khi,beomgyu cũng dần ít bắt chuyện với anh hơn trong khi đấy với người khác thì lại vanh vách như vẹt.Tần suất trêu anh của cậu cũng một ít hơn,và beomgyu đang cố tránh không nhìn lấy soobin dù chỉ một lần.Cũng không còn ôm soobin khi xem phim ma chung với cả đám nữa!
Điều đó làm soobin phiền muộn rất nhiều
"Hyung,nói nghe xem sao dạo này beomgyu bơ em thế?"
Soobin tay vẫn đang cầm điện thoại chơi game,miệng thì liên tục than thở với yeonjun đang xem phim gặm khoai tây luộc chấm đường.
"Anh có phải nó đâu mà biết.Sao chú không hỏi?"
"Beomgyu đang tránh mặt em kìa,hình như lại quen tay khoá cửa phòng đi ngủ rồi"
"Sang bên maknae mà ngủ nhá.phòng ngoài mình anh là đủ chật rồi không còn chỗ đâu"
Ơ hay?Đây là cái tội của việc tử tế quá đà à?Chỉ là anh không muốn cậu phiền vì vụ chơi game nên mới ra ngoài ngồi,thế nào mà lại khoá cửa rồi?!
"Em nói nghe xem vì sao beomgyu dạo này tránh mặt anh thế?"
Soobin ngồi phịch xuống giường taehyun,còn tiện tay ném mất con thú bông của huening xuống sàn cho đỡ chật chỗ,xác định rồi tối nay anh phải ngủ ở đây
"Thế á em không để ý,beomgyu hyung chả nói gì với em cả"
Ôi trời đến cả taehyun cũng bó tay,soobin biết làm sao bây giờ
"Nhưng đúng thật là dạo này hai người không nói chuyện nhiều"
Cảm tạ trời đất đã cho taehyun một con mắt tinh tế,ít ra cậu vẫn còn nhận thấy điều này
"Nhưng em lại để ý beomgyu hyung hay nhìn chằm chằm vào anh lắm nhá,chẳng biết đang nghĩ cái gì trong đầu hyung ấy"
Nhìn chằm chằm anh á?thế hoá ra mấy lần lạnh gáy với sởn gai ốc đều là do beomgyu làm à.soobin lẩm bẩm
"Em nghĩ beomgyu thích anh"
Kang Taehyun - nhà triết học kiêm tiên tri học vừa phát biểu một câu xanh rờn.
"Thích..anh?"
Đầu soobin nảy số.Thôi đi anh không ngu ngốc đến nỗi ảo tưởng một người đang bơ mình lại cho rằng là đang thích mình
"Nhưng anh cũng thích nó mà?"
Soobin chỉ vào bản thân,anh thích beomgyu mà,thậm chí còn thích cậu nhất nhóm
"Không phải cái kiểu thích đấy!!Kiểu tình yêu cơ mà hyung"
Thích kiểu tình yêu đối với soobin là thích cái kiểu chó má gì?Là giống như cái hồi mẫu giáo cậu thích một bạn tỏ tình xong bị người ta từ chối nhục mặt hả?
"Bây giờ em hỏi hyung nhá,trong mắt anh beomgyu như thế nào"
Soobin đã nói rồi,đáng yêu
"Khá là..dễ thương?"
"Dù cho beomgyu hyung có làm mấy trò kì quặc đó?"
"Ừ?"
Soobin không chắc chắn lắm,vì anh thấy nó đáng yêu thật sự mà
"Hyung ạ,cố lên,làm hoà với beomgyu hyung đi"
Taehyun vỗ vai anh mấy cái,mặt nó có vẻ bất lực lắm.Rồi tự dưng đá đít anh ra khỏi cửa phòng không cho vào?
"Soobin ssi,beomgyu vừa tìm chú mày đấy"
Yeonjun quay qua,trên tay hắn lại là hộp kem choco mint rồi.
"Em tưởng nó ngủ rồi?"
"Không biết.Nãy hỏi chú mày đâu xong anh chỉ phòng maknae,nó đóng cửa cái 'uỳnh' luôn sợ vl"
Soobin không nhiều lời,gõ vài cái trước cửa phòng cậu,xác nhận không khoá mới đẩy cửa vào
"Beomgyu?"
Anh khẽ gọi tên,căn phòng đóng rèm,tắt cả đèn nên tối om.Được một lúc lại thấy giường tầng trên quậy trong chăn vài phát.Anh phì cười,nó lại đáng yêu nữa
"Beomgyuu"
Soobin trèo lên tầng trên.Anh kéo dài tên nó,còn tiện tay lật chăn ra.Phòng thì tối thật nhưng anh vẫn biết tóc nó bù xù như thế nào,anh vuốt lại tóc cho nó.Tóc của beomgyu đã dài lắm rồi
"Hyung không định đi ngủ à?Sáng mai có lịch trình đó"
Giọng beomgyu nghe hờn dỗi vãi.
"Tại đứa nào khoá cửa không cho anh vào đi ngủ hả?"
Soobin bẹo hai má cậu.Chẳng mềm như má của anh đâu nhưng mà beomgyu như thế dễ thương lắm.Beomgyu gạt tay anh ra,to tiếng nói
"Thế sao anh lại đi vào phòng maknae?!Ít ra anh cũng phải kêu em hay làm thế nào đi chứ.Anh cứ định mãi im lặng như thế à?!Có chỗ mà còn không ngủ,làm phiền mấy đứa làm gì?!"
Beomgyu tức giận rồi,lời nói càng ngày càng đanh thép hơn,khiến soobin tủi thân chỉ lí nhí đáp lại
"Tại anh không muốn phá giấc ngủ của em,anh muốn chơi game nhưng sợ làm phiền nên mới ra ngoài"
"Em thấy có phiền gì đâu,sao anh cứ bị tử tế quá mức vậy?"
"Em không thấy phiền nhưng anh thì có đấy!Anh không muốn làm phiền em được chưa!"
Soobin thét lên một tiếng.Câm nín luôn.Họ giữ im lặng như thế trong một lúc lâu.Mắt beomgyu bắt đầu ầng ậng nước,cậu sắp khóc rồi.Beomgyu ôm lấy soobin khiến anh giật mình
"Soobin anh ghét em à?"
Anh đang rất khó hiểu đây?Anh quý anh thích cậu còn chưa hết,sao lại ghét cậu được.
"Em nói gì đấy?Anh quý em còn chưa đủ"
...
"Em thích anh"
Beomgyu siết chặt sôbin,cậu chẳng biết nói gì hơn ngoài ba từ này,không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.Cậu biết điều này là không thể,nhưng từ khi nào mà beomgyu đã dần nhận ra cậu thích soobin từ lâu lắm rồi.Cách mà anh nhìn cậu,cười hay cợt nhả với cậu,beomgyu đều ghi nhớ.Cậu luôn khó chịu như nào khi thấy anh thân mật với người khác,chính bản thân beomgyu biết rõ.Cả trái tim cậu luôn dập liên tục khi ở gần anh.Beomgyu biết mình nên kiềm chế,nên đã tránh xa anh,tránh mặt anh,nhưng hôm nay thật sự cậu không chịu được nữa.
Soobin vẫn đang chưa phân tích hết được thông tin vừa được truyền tải.Beomgyu..thích anh?Từ từ vậy anh có thích nó không?Anh thấy nó dễ thương,anh thích nhìn nó,anh không muốn nó phải tránh mặt anh,anh rất vui khi thấy nó cười thật tươi,anh cảm thấy đố kị với taehyun vì được nói chuyện với nó quá nhiều,anh đang quan tâm tới nó quá mức.Liệu tất cả đều gói gọn trong từ 'thích' ?
Chắc là có rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top