Story 10: Hoàng Liên Hoa


Soobin thích nhất là hoa hoàng liên, loài hoa nhỏ xíu màu vàng không có mùi thơm.Nó khiến anh nhớ lại quãng thời gian anh vẫn đang sống trong vòng tay mẹ

"Loài hoa mà cậu thích nhất, soobin-ssi?"

"Loài hoa mình thích nhất à, mình vẫn còn nhớ loài hoa đó nhưng không nhớ tên lắm. Hoa màu vàng và có mùi đó, hoa nhỏ lắm.Nó không có mùi thơm đâu. Loài hoa nhí màu vàng xinh đẹp nhưng không có mùi thơm."

Anh nhớ ngọn đồi sau nhà,kỉ niệm chan chứa bao thân thương với mẹ.Mẹ dắt tay anh lên đồi, lướt qua những bụi cỏ xanh mướt đi tìm bông hoa nhỏ bé đó.

Hoa hoàng liên ẩn mình trong đám cỏ ấy, tưởng chừng không thấy,hoá ra cũng thật dễ tìm.Như cái cách mà anh tìm ra Beomgyu trong hơn 7 tỉ con người.

Em chẳng phải hoa hướng dương rực rỡ,cũng không mang vẻ xinh đẹp quyến rũ như hoa hồng,hay cái nét thanh khiết và trong sáng như hoa đào ngày xuân,Choi Beomgyu đơn giản chỉ như loài hoa anh yêu thích, Celandine flower.

Vị hoa này như sứ giả báo hiệu mùa xuân, còn beomgyu như là biểu tượng của niềm vui đang dần ập đến.Bất cứ khi nào anh gặp em, cả hai đều cười rất lớn và vui vẻ. Anh thực sự,rất thích những khoảnh khắc ở bên cạnh em,nó xoá bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực trong anh.Soobin này cũng là người hay nghĩ nhiều, vì gánh cả trên vai vị trí leader,còn em là thứ thuốc kì diệu an ủi anh.

"Hôm nay anh lại hái hoa hoàng liên cho em này"

"..."

"Người đó bị vấn đề à??"

"Trông nhìn chẳng khác j tên có bệnh cả"

"Eo, thật ghê tởm"

Một vài bà cô già đi ngang qua bàn tán,và những lời đó lọt vào tai anh,không sót một chữ.

"Họ mới là người không hiểu,em nhỉ? Vì có ai biết một tên điên nghĩ gì trong đầu đâu"

Anh cười,đặt lên vài bông hoa vàng nhỏ xíu.
Chung quanh đầy xác hoa hoàng liên,tất cả đều héo rũ.

"Anh thật tồi,em cũng thật tệ.Sao ngày nào anh cũng mang hoa đến cho em?Sao hà cớ gì em lại để nó tàn nhanh thế này,Choi Beomgyu?"

Không gian yên tĩnh được vài giờ,và anh giữ nguyên tư thế quỳ xuống.

"Thôi được rồi,không làm phiền em nữa.Mai anh lại đến, chờ anh nhé!"

Anh đứng dậy,cúi chào tạm biệt một cách lễ phép rồi ra về,trước ngôi mộ khắc tên Beomgyu Choi...

------------------------------------

(Có ai hiểu t viết j k, chứ t không hiểu j hết😀)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top