#10

Tâm sự nhé!

Tôi sinh ra trong một gia đình cũng tạm xem là khá giả. Anh hai tôi hơn tôi một tuổi tức là qua hè sẽ lên lớp 11. Và tôi là con út trong nhà.

Từ nhỏ tôi đã thiếu đi tình cảm của mẹ. Không phải tôi mất mẹ mà là mẹ tôi không ở gần tôi thường xuyên. Khi còn nhỏ là do ba một tay nuôi nấng. Do đó quan hệ giữa tôi và mẹ ruột không được tốt.


Không phải đặt điều đâu. Chuyện này có thật đấy.


Mẹ tôi thì có vẻ..... dành tình cảm cho anh hơn là cho tôi. Từ việc học hành đến việc mà tôi làm đều đem so sánh với anh.


" Mày thấy anh hai mày không người ta con trai mà người ta học giỏi ghê không. Còn mày con gái mà không biết cố gắng "


Nhiều lúc buồn thật đấy các cậu à :)). Thật sự muốn rớt nước mắt đấy. Đâu phải tôi không cố gắng. Nhưng mà bây giờ sức học dù có cố gấp mấy cũng không thể hơn anh hai được cả.




Nhiều lúc tôi muốn hỏi mẹ tôi tại sao lại phân biệt đối xử như vậy. Dù là anh hai hay là tôi cũng đều là con của mẹ mà. Nhưng lúc nào cũng nghẹn lại ở cổ họng, không cách nào thốt nên lời. Do đó hằng đêm tôi chỉ biết khóa trái cửa phòng, tắt đèn, ngồi ở góc phòng và ôm gối khóc cho thỏa nỗi đau sau đó là thiếp đi ngay chỗ đó.




Cũng có lúc bực tức chuyện gì là mẹ lại kiếm chuyện để la mắng tôi. Tất cả những câu chửi mắng của mẹ tôi đều im lặng mà cho qua nhưng có một câu mà suốt 6 năm nay tôi không quên được. Đó là: " Tao ước sao lúc trước tao không bóp cổ cho mày chết luôn đi ".....




Lúc đó tôi chỉ muốn bỏ chạy nhưng đôi chân cứ run run không có lực để đứng dậy. Nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má tôi, thấm ướt cả một mảng quần. Tôi vừa quỳ vừa khóc, vừa cố nén cảm xúc của mình. Những lúc như vậy tôi lại nhớ đến ông ngoại của tôi. Nếu ông còn sống chắc chắn ông sẽ không để tôi như thế này.




Đây thật sự là có thật đấy các bạn ạ! Nhưng mà..... cho dù mẹ có la mắng hay là đánh đòn hay trút giận đi nữa..... thì trong lòng tôi lúc nào cũng yêu thương mẹ.


Tôi nghĩ...... chắc không có bậc làm cha mẹ nào mà không thương con cả..... đúng không??



Đừng nghĩ Ame dựng chuyện, nó hoàn toàn là câu chuyện mà Ame đã từng và cho đến giờ cũng đang trải qua.



Ame hi vọng sẽ không có bất cứ ai lâm vào hoàn cảnh như Ame :))). Chúc các bạn luôn hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình :))))






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top