Thức khuya
Hôm nay bầu trời Sài Gòn đổ mưa. Cơn mưa rất nhanh lẹ tạnh đi. Nhưng lòng nó cứ bất ổn không yên.
Sau môn thi cuối cùng ngày hôm đó nó vẫn bình tĩnh, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi cho tới khi nó dò điểm. Mặt biến sắc.
Tim nó thắt lại, bao tử quặn đau theo từng suy nghĩ lo âu của nó. Mặt nó tái lại, có một loại cảm giác lạnh lẽo tỏa khắp cơ mặt nó. Những màn trách móc bản thân bắt đầu.
Nói với gia đình chỉ muốn để gia đình biết trước. Nào ngờ gia đình nó lại buồn bã mà vô tình buông những câu khiến nó đau lòng. Không trách móc, không la mắng nhưng sao nó lại có cảm giác đau đến thế.
Nó không thể xả những nỗi đau đó cho người khác nghe. Mất lý trí, nó bỏ mặc bản thân trong những suy nghĩ tiêu cực.
Lưỡi nó mất vị giác, những bữa sáng dần bỏ không ăn. Những cơn ác mộng đeo bám nó hằng đêm đôi lúc lại khiến nó bật dậy giữa khuya, sau đó không thể ngủ tiếp.
Một ngày, hai ngày,... hơn một tuần...
Những buổi trưa nắng nó chỉ biết nằm trên giường gặm nhấm sự giày vò rồi vô thức chìm vào giấc ngủ li bì, chỉ muốn mãi mãi ngủ, không muốn tỉnh lại nữa.
Hồ sơ dự thi có sai sót nhỏ, nó chạy đôn chạy đáo xin sửa chữa nhưng không thành. Nhà nó hôm đó sáng đèn. Những âm thanh ồn ào lấn át nó. Nó vô vọng đến muốn gào lên nhưng không thể.
Những câu trách móc nó đều nhận lấy dù có cố giải thích, nhận lỗi cũng không dừng lại mà thậm chí còn tăng lên.
Có ai biết rằng nó đã đau đến nỗi mấy đêm liền không thể ngủ. Mỗi lần nhắm mắt nó đều gặp những cơn ác mộng về điểm số, về những lời mà họ nói. Nó nhốt minh trong phòng tối, ôm chân ngồi một chỗ trách móc bản thân.
Người khác đau một nó đau gấp trăm lần. Nỗi đau của nó còn mang theo cả những câu trách móc. Nó bỏ mặc cho bản thân sống thì sống, chết thì chết.
Những buổi khuya nó thức để suy nghĩ cách giải quyết những mối lo trong lòng.
Mắt nó ươn ướt...
00:45. Sài Gòn đổ cơn mưa. Tiếng mưa ru nó vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top