Thất bại đầu tiên.

Nó đã từng nghĩ sẽ bỏ lại tất cả đằng sau và đến một nơi yên bình cho bản thân giảm bớt sự mỏi mệt với cuộc sống để rồi sẽ làm lại từ đầu.

Nhưng thực tế, nó đã nghĩ đến nhiều thứ hơn nếu nó thực hiện chuyến đi xa đó. Vì muốn đi xa, đến những nơi thanh bình thì có rất nhiều thứ cần cho việc đó.

Nếu quá nhức đầu và mệt mỏi với cuộc sống mà không thể giải quyết được như nó thường có khuynh hướng nghĩ đến con đường tự vẫn. Nhưng lí trí nó vẫn còn tỉnh táo để giữ bản thân không sụp đổ.

Suốt bao ngày nó sống trong sự dằn vặt, hành hạ bản thân đến thân tàn ma dại. Nó biết những người yêu thương nó sẽ đau lòng nhưng càng nghĩ tới họ thì nó càng cảm thấy tội lỗi mà không thể ngừng trách mắng chính mình.

Không phải là nó không đậu đại học. Chỉ là... một con người cầu toàn như nó không thể chấp nhận được việc nó đã thất bại.

Đối với nó, không vào được trường đại học mà mình muốn chẳng khác gì với việc rớt đại học, phụ sự kì vọng của tất cả những người yêu thương nó.

Nhiều chuyện liên tiếp xảy đến với cuộc sống nó sau đó. Nhìn thấy những người nó yêu thương nhất đang dần yếu đi theo thời gian trong khi nó chỉ có thể nhìn người đó mà nghẹn giọng

"Tất cả là lỗi của con. Đều là lỗi của con. Tất cả là do con mà ra."

Đầu óc lanh lợi, hoạt bát thường ngày của nó trước kia trở nên ngu muội và mơ hồ. Nó hoàn toàn mất đi lí trí của mình.

Có lẽ nhiều năm sau khi nhìn lên ngày tháng đó trong cuốn lịch trên tường nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được nó đã thất bại thế nào vào ngày đó tháng đó cách đây nhiều năm về trước.

Thời gian rồi cũng qua. Chỉ là... không ai mãi đau lòng, mãi trách móc bản thân.

Nó vẫn phải là nó, vẫn sẽ đứng dậy và bước tiếp trên con đường mà nó đã đặt chân vào.

Sài Gòn những cơn mưa lớn kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top