Rối

14 ngày... 7 ngày... 1 ngày...

1 ngày nữa là đến kì thi đại học. Cột mốc đánh dấu bước ngoặt lớn của cuộc đời.

Nó mông lung như một con chim nhỏ lạc đàn không biết tìm đường về nhà.

Kiến thức quá nhiều, thời gian gấp rút. Bao nhiêu sự bình tĩnh nó tiết kiệm được dường như bị sự rối trí tiêu xài hết cho bản thân chúng. Nó bất giác ngồi 1 chỗ chỉ biết để hai hàng nước mắt liên tục chảy xuống gò má mà không thể kìm nén bắt chúng dừng lại.

Giữa biển người kia,... hàng triệu những con người đã chuẩn bị tốt tinh thần cho mình. Còn nó... giống như con ngốc đi tìm lại những mảng lạc quan đã bị sự rối trí tiêu xài ở khắp nơi để trấn tĩnh mình rằng "Không sao đâu, mày sẽ làm được mà. Bình tĩnh đi."

Ngồi ngồi trong góc với cái ánh đèn bàn nho nhỏ, liên tục đâm đầu làm các bài thi thử mới nhất và rồi nhận ra càng làm lại càng bi quan. Còn hơn 24h nữa nó sẽ bắt đầu bài làm thi. Cuộc đời lúc này được tính bằng dây trên từng khắc nhỏ của cuộc đời nó.

Nó... ôm sự lo âu trong mình. Bao nhiêu sự kì vọng, bao nhiêu lời chúc, bao nhiêu nỗ lự, bao nhiêu công sức và tiền của mà gia đình, bạn bè, chính bản thân nó đổ ra nó hoàn toàn không muốn bị lỗ.

Nó mưu cầu rất nhiều ở bản thân và cũng rất sợ làm bản thân thất vọng. Nên nó chỉ biết cắm đầu ôn những phút cuối cùng. Dốc hết sức lực cho chặng đua cuối cùng.

19:00. Bầu trời đang có sét. Sài Gòn lại sắp có mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top