Quen giấc

05:30 am.

Đồng hồ báo thức hôm nay không reo nhưng nó vẫn tỉnh giấc.

Không hiểu sao nó không thể vào giấc lại được dù đã làm mọi cách.

Cách đây một tuần, cũng vào giờ này. Nó cần phải đặt tới chục cái báo thức mới có thể bò lồm ngồm ra khỏi giường mà đi rửa mặt rồi trèo lên bàn học.

Cách đây một tuần sau khi làm tất cả những điều trên nó vẫn ngủ gục ngay trên bàn học dù đã uống hai li nước. Cuối cùng cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ mà lăn ra giường làm thêm giấc nữa.

Vào những buổi sáng tháng tám năm ngoái nó cũng phải dậy sớm và chống chọi với cơn buồn ngủ kia cực nhọc đến nhường nào.

Hiện tại, nó đang ngẩn người ngồi tựa lưng vào bức tường trắng trong phòng nhìn ra ngoài cửa lan can.

Nắng vẫn sáng như những ngày đó. Cớ sao nó lại không thể lăn đùng ra làm thêm giấc nữa như trước?

Bất giác nó nhìn thấy nó đang bận bịu thay đồng phục, soạn sách vở vội vã chạy xuống lầu vào mỗi sáng. Trong đầu nó bỗng hiện lên những hình dáng quen thuộc cười cười nói nói thậm chí là chửi bậy, sân si nhau vào mỗi buổi sáng... trong căn phòng quen thuộc đó.

Tai nó ám ảnh tiếng chuông vào lớp ngày nào. Nó nằm xuống giường và nhắm mắt. Nó không ngủ. Trong đầu nó liên tục hiện lên những cảnh quen thuộc của lũ bạn lầy bựa thường ngày. Những sinh hoạt bình thường đó xuất hiện trong giấc mơ đêm qua.

... Đúng rồi nhỉ. Chỉ là mơ mà. Mọi thứ đó bây giờ đều là những giấc mơ thật sự. Sau khi hoàn tất môn thi cuối cùng vào hôm qua, nó chính thức nói lời tạm biệt với những con người và căn phòng quen thuộc ấy.

Khoảnh khắc cuối cùng mà con bạn nó và nó còn hồn nhiên đứng cười như hai đứa trẻ con sau hành động quái đảng của nó khi mua áo mưa ngày hôm qua còn in trong đầu nó thật rõ ràng đó thôi.

Đèn điện thoại bắt đầu được mở sáng. Facebook, messenger, instagram. Tất cả những trang cá nhân đó đều được nó thay phiên mở để tìm xem có đứa nào đang online hay không.

5 phút... 10 phút... 15 phút. Nó liên tục vào mục "hoạt động" của messenger nhìn những chấm xanh hiện lên nhiều hay ít.

08:10 am.

Nếu theo đúng lịch trình thì giờ nó đang ngồi trên bàn chuẩn bị tâm thế được ăn sáng. Nhưng lúc này nó lại tắt điện thoại, đôi mắt mỏi và khô đi vì nhìn màn hình điện thoại quá lâu, tựa đầu xuống gối và lim dim vào giấc.

Sài Gòn hôm qua mưa phùn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top