Nghĩ

Những mệt mỏi tuổi 18 nhiều lắm. Cãi quãng thời gian này là quan trọng nhất cuộc đời mỗi con người. Áp lực đè nặng trên vai dễ khiến con người ta cáu bẳn.

  Ngày nắng ấy, trong lúc mơ mơ màng màng, nhàm chán với bài giảng của giáo viên đứng lớp, nó vô tình đưa mắt nhìn ra gốc phượng ở góc sân trường. Ba năm cấp ba trôi đi nhanh thật. Chỉ còn hơn hai tháng nữa. Hơn hai tháng nữa chúng nó sẽ chính thức ra ngoài xã hội bao la kia, hơn hai tháng nữa nó sẽ được tự do bay nhảy. Hơn hai tháng nữa nó và bạn nó sẽ mỗi người một ngả riêng, bước đi cho lý tưởng của mình...
 
  Có điều gì níu chân ở lại. Thanh xuân?... thanh xuân ấy cùng nhau ngồi trên chiếc bàn ấy đùa giỡn. Thanh xuân ấy chúng nó mơ ước thật nhiều, hẹn ước thật nhiều. Tất cả tất cả mọi kí ức ấy sau này liệu còn tồn tại trong tâm trí mỗi đứa? Những hẹn ước đó liệu có cùng nhau làm? Hay sẽ chỉ còn là những chuyện của quá khứ mà ta đã từng đi qua?

Phượng đỏ nở muộn.

Sài Gòn rực nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top