Lặng lẽ

Cả thế giới biết cô ấy và cậu thích nhau. Cậu biết rõ nó thích cậu thế nào, những dòng tin nhắn qua lại đã thể hiện nó ra sao. Và rồi.. Những dòng tin nhắn quan tâm không còn được gửi mỗi ngày, ánh mắt cũng dần né tránh nhau sau khi nó trả lời câu hỏi của cậu ngày hôm đó.

Lỗi là ở nó đã ảo tưởng nó quan trọng với cậu nên giờ một mình tự ôm lấy cơn đau dày vò. Cái đầu bướng bỉnh này nhất định không chịu chấp nhận chuyện nó phải thua kém cậu bất cứ việc gì nên mãi đâm đầu vào làm việc điên cuồng như con thiêu thân điên dại.

Trước mặt người khác nó dùng nụ cười và biểu cảm hết sức bình thường của mình để giấu đi những mảnh thủy tinh vỡ vụn trong lòng. Cả thế giới càng lúc càng đẩy cậu và cô ấy đến gần với nhau hơn. Lòng nó nhói lên từng đợt. Cậu nhìn cô ấy hạnh phúc cười đùa còn nó chỉ biết ngồi đó mỉm cười nhẹ.

Hình ảnh cậu con trai sau lưng nó mới ngày nào còn cùng nó cười đùa, quan tâm nhau nay lại chẳng nói với tôi lời nào. Cảm giác nó rất lạc lõng lắm cậu ạ...

Cả thế giới công khai đẩy hai người lại với nhau một cách rầm rộ.

Nó đứng ngoài đó, chỉ biết lặng lẽ nhìn, lặng lẽ mỉm cười, lặng lẽ chấp nhận sự thật rằng nó đã sai khi nghĩ tình cảm kia là đến từ hai phía.

Trong vẫn đang cố gắng tịnh tâm trí để thôi nghĩ về cậu, thôi nhớ về những dòng tin nhắn quan tâm ấm áp trước kia, thôi dành tình cảm cho cậu.

Tất cả nó đều tự xử lí gọn gàng trong im lặng. Để sau này nhớ lại nó sẽ nhớ rằng, tuổi 18 của nó đã từng có những kỉ niệm đẹp nhưng không trọn vẹn.

Sài Gòn đã mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top