Câm

Đứng giữa những cơn mưa của tuổi 18, nó quật cường một mình gánh vác cả bầu trời. Cảm giác ra sao chẳng ai hiểu. Mệt mỏi ra sao chẳng ai để tâm đến.

18 tuổi rồi. Không ai rảnh rỗi ngồi đó nghe nó tâm sự như trước nữa. Nó âm thầm giải quyết mớ cảm xúc đó một mình. Đến lúc có người hiểu ra chuyện gì thì nó đã tự thân giải quyết tất cả.

Tuổi 18 đánh dấu khoảnh khắc trưởng thành của nó giữa những sự phũ phàng của cuộc đời.

Sài Gòn tiếp tục nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top