Sinh Nhật Thứ 17
Ngày 25 tháng hai năm 2016
Hết ngày hôm nay là tôi chính thức bước sang tuổi 17. Nói thật là tôi cũng chẳng mong đợi gì cho cái sinh nhật năm nay. Tôi dám cá rằng nó sẽ là một buổi sinh nhật nhạt nhẽo, không có lấy một lời chúc mừng của mấy đứa bạn, chỉ là một buổi sum họp nho nhỏ với gia đình nhưng tôi cũng chẳng thân với họ lắm. Tôi có tính cách khá nhút nhát và trầm lặng nên phải khó lắm thì tôi mới có thể quên được cuộc sống mới bên nước Mỹ này.
Người ta nói nước Mỹ là một đất nước tự do nhưng theo những gì tôi cảm nhận thì đó là một đất nước của một chuỗi lặp lại. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng 6 giờ 30 thức dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng sau đó vác cặp đi học. Ở trường cũng đâu khá hơn là bao, ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại 5 môn học chán ngắc, này nhé tiết một thì lao vào phòng vẽ tuy mẹ nói là tôi có năng khiếu vẽ nhưng cũng chỉ là vẽ chơi thôi chứ thật ra tôi cũng không thích môn ngày cho lắm. Tiết hai thì phải lảm nhảm với những con số nhưng đây lại là môn học tôi thích nhất. Tiết ba chán nản với môn lịch sử, tiết bốn thì lại ngấu nghiến học vật lý có lẽ đây là môn tôi ngán nhất. Hết tiết bốn là cái giờ mà chúng ta mong đợi nhất đó là giờ nghỉ trưa nhưng sau cái giờ thoải mái đó thì sẽ là một địa ngục đối với tôi đó là hai tiết cuối, tôi phải nhồi nhét một mớ từ vựng tiếng anh và phải đọc những quyển sách nhàm chán. Trong lớp thì tôi nghĩ tôi cũng thuộc vào dạng con ngoan trò giỏi vì trong lớp ngoài ngủ gật và chơi game trong giờ học ra thì tôi ngồi im thin thít chẳng bao giờ nói chuyện với bất kì ai ngoại trừ lúc cần thiết. Các bạn nghĩ tôi ít nói, tiết kiệm lời? Sai! Nếu các bạn nghĩ vậy thì đó là một sai lầm tai hại, vì vào một thời điểm nào đó trong năm, vào cái lúc cái tính cách điên điên khùng khùng trong tôi trỗi dậy thì tôi nói như một con chim sáo nói không biết mệt mà có lẽ cái tính cách đó chỉ bộc phát khi tôi ở cùng con bạn thân chi cốt và cũng là bạn thủa nhỏ nhưng bây giờ thì nó đang ăn ngủ nghỉ ở Việt Nam và với ước mơ kế nghệp cái nghề bác sĩ gia truyền của gia đình nó. Mỗi lần ở cùng nó là hai con lại tám với nhau hết chuyện trên trời lại đến dưới đất hết chuyên quá khứ lại đến hiện tại hết chuyện trong phim lại đến ngoài đời ( mà nhân đây tôi xin nói luôn là hai đứa tôi là hai con nghiện Anime nói chính xác hơn là một otaku chính hiệu) nói chung là lúc tôi ở với nó là đó sẽ là một câu chuyện không có điểm dừng. Nhiều lúc hai đứa như hai con khùng, tôi nhớ có lần cả hai ngồi xem bói trên "zenquiz.com", có một cái nói về "bạn là ai trong S.A.O" khi làm xong thì nó là nhân vật chính Kirito còn tôi là Asuna rồi bắt đầu từ đó hai con bắt đầu gọi nhau vợ vợ chồng chồng như hai con less.
À mà sao tự nhiên lại chuyển sang đề tài chuyện tôi với con bạn thân của tôi vậy. Thôi chở về với vấn đề chính, cái chuỗi lặp lại của tôi cứ thế tiếp tục. 2 giờ 25 đó cũng chính là thời khắc giải thoát tôi khỏi cái địa ngục kia và trở về với thiên đàng. Nhưng trước khi đến được thiên đang thì phải trải qua một số thử thách khắc nghiệt. Không giống như bao người khác có cha mẹ đưa đón, tôi phải lết bộ về nhà với cái nắng oi bức của buổi trưa. Tôi lết xác đi từng bước với cái headphone và chiếc điện thoại. Vừa đi vừa hát ầm làm mọi người nhìn tôi như một con thú lạ, đến cả con chó trong nhà khi nghe thấy tiếng hát trời phú của tôi thì không lần nào là nó không sủa có lần không biết hôm đó trời nóng qua hay sao mà nó sủa dữ hơn mọi ngày, mọi lần nó chỉ sủa vài cài là ngưng hẳn nhưng lần này nó lại sủa không ngừng nghỉ. Nó còn trèo lên hàng rào để ngắm nhìn nhang sắc có một không hai của tôi ( mà hình như tôi tự tin hơi quá)
Thôi bỏ qua chuyện con chó, đến cây cột đèn xanh đèn đỏ, mọi người thường đa số dừng lại ở đó đợi tín hiệu để qua đường và dĩ nhiên tôi cũng không ngoại lệ trừ một ngày. Có lẽ ngày đó tôi sẽ nhớ mãi luôn. Vì mải chăm chú vào chiếc điện thoại lướt Web chơi game này nọ mà không hiểu sao hôm đó tôi lại nhằm một đường thẳng mà đi trong khi đó không biết là có một chiếc xe tải đang tiến tới. Tôi đi rất từ từ chậm rãi khi ra đến giữa đường, tôi đứng khựng lại ngước mắt lên nhìn thấy chiếc xe tải đứng ngay bên cạnh phản ứng dữ dội tôi vụt chạy sang lề bên kia và cố gắng bình tĩnh lại cũng may là ông trời con thương không bị gì cả. Mà khoan, hình như tôi cũng đã gặp một lần ở Việt Nam, theo tôi nhớ không lầm thì lúc đó là năm tôi học lớp 7 đang trên đường đi học thêm về cùng đám bạn và cũng đang đi qua đường ( đường lớn hẳn hoi hen). Không hiểu sao lúc đó đầu óc của tôi nó đang đi du lịch ở phương trời nào mà khi đi đến giữa đường thì dừng lại, đám bạn sau lưng thì cứ hét toáng lên. Lúc đó tôi nghĩ mấy tụ này hôm nay bị mát hay sao mà ở giữa đường hét um sùm. Ngó đi ngó lại xung quanh thấy chiếc xe buýt đang chạy đến tôi hoảng loạn chạy sang lề bên kia và sém tông vào một bà đang đi xe máy gần đó. Công nhận là tôi có duyên với mấy chiếc xe ghê. Giờ nghĩ lại tôi có phúc lớn mạng lớn nên không sao chứ nhưng người khác bị như vậy là lên thiên lâu rồi.
Sau một hồi vật vã với cái nắng oi bức giữa trưa, cuối cùng tôi cũng về đến nhà. Nằm thả mình trên chiếc giường êm ái quen thuộc, tôi đang muốn chìm vào giấc ngủ nhưng một âm thanh quen thuộc từ chiếc điện thoại của tôi đã phá hỏng nó. Và người gọi không ai khác chính là mẹ của tôi. Uể oải nhấc máy và đập vào tai tôi là một câu nói " con thổi cơm cho má, à mà nếu được thì luộc rau cho má luôn. " chỉ vỏn vẹn duy nhất một câu rồi cúp máy. Tôi đứng đơ người..... đợi đã.... nấu cơm thì có thể chứ luộc rau thì Không. Sao mẹ tôi không rút kinh nghiệm từ cái lần luộc rau lần trước của tôi chứ. Kêu tôi làm việc gì cũng được chứ vào bếp thì miễn bàn, tôi mà vào thì cái nhà bếp không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành một bãi chiến trường. Tôi nhớ có lần mẹ bảo tôi chiên chả cá, không biết do bật lửa to quá hay sao mà vừa bỏ một cục chả cá vào thì lửa đột nhiên bốc lên, cháy đen đen ngùm cục chả cá và cái chảo đó cũng phải hy sinh. Lúc đó cũng may là chưa cháy nhà, giờ nhớ lại mới thấy sợ. Tôi lủi thủi bước vào căn bếp kinh hoàng đó, lấy nồi cơm, vo gạo và bật nồi cơm điện thế là xong phần nấu cơm. Còn luộc rau, không biết làm thế nào nên kêu con em đang ngôi lướt web trong phòng ra và kêu nó làm hộ nhưng nó phán một câu " Quỳnh Hương đâu biết làm" rồi bỏ một mặt vào phòng. Nó đi rồi mới nghĩ lại, nó mới học lớp năm còn mình học lớp mười một mình không biết làm chẳng lẽ nó biết. Tôi nhớ lại lời mẹ tôi nói " nếu có thể..." đúng rồi là "nếu có thể, mình thì không thể nên để đó đi về nhà mẹ làm... ha ha ha và thế là đỡ đi một việc. Đi vào phòng và cày anime cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa gara và tiếng gọi của mẹ mình " thổi cơm chưa" đó là những từ đầu tiên mẹ tôi nói với tôi khi đi làm về. " dạ rồi, à mà còn luộc rau thì con chưa làm" tôi chẳng buồn nhìn mẹ mà chỉ chăm chú vào bộ phim đang coi giở. "con gái con đứa lớn cái đầu rồi mà không biết vào bếp" đó là câu nói tiếp theo của mẹ tôi. Làm như mẹ tôi nghĩ tôi không muốn là một người con gái đảm đang giỏi chuyện bếp núc hay sao, muốn lắm chứ nhưng cái tính cách của tôi là không thể nấu ăn nếu như không có một người đứng cạnh nhắc nhở. Tôi nhớ có lần mẹ tôi nhờ tôi chiên bánh chuối, đúng, mấy cái đầu là đồ có thể ăn nhưng chỉ được khoảng 3 cái thôi (vì lúc đó là mẹ tôi đang đứng bên cạnh). Mấy cái sau, dần dần đen như chocolate có cái còn sống nhăng răng và kết quả mẹ tôi phải chiên hết tất cả số bánh còn lại còn tôi thì nhởn nhơ thoát việc.
Mẹ tôi trong bếp đang nấu bữa tối cho hai đứa con lười biếng còn tôi và con em ngồi làm bài tập. Bài tập... nhắc đến hai chữ bài tập thôi là cảm thấy chán nản, lại còn là môn lịch sử nữa chứ. Trời ơi vừa đụng vào quyển sách sử thôi là hai mắt muốn nhắm nghiền lại. Sau một hồi lao lực vất vả cuối cùng cũng xong mớ bài tập. Cảm giác thật là tuyệt. Và cũng trong thời gian đó tôi nảy ra ý tưởng để viết câu truyện này.
Vào buổi tối hôm nay, khi đang tập trung viết từng dòng của câu truyện này thì con em bên cạnh tôi thánh thót hỏi tôi đang viết gì mà chăm chú thế, còn hỏi là có đang viết xấu nó không... tôi nói là đang viết truyện mới, và trong truyện này có nó. Vừa dứt câu, nó giơ tay đánh tôi lia lịa nó nói " chị lại định viết Quỳnh Hương và thằng Hoàng nữa hả" thằng Hoàng là cái thằng chơi với nó hồi mẫu giáo. Có lần không hiểu lý do gì mà tụ nó bắt đầu gọi nhau là vợ chồng, tôi hỏi thì thằng Hoàng thẳng thắn trả lời không một chút e ngại " Quỳnh Hương là vợ của Hoàng, và Hoàng là chồng của Hương" và cùng ngày hôm đó, tụi nó dẫn tôi ra chỗ bức tường đen, ở đó có viết một câu rất dễ thương "Hoàng ♥ Hương" tôi hỏi ai dạy tụi nó thì tụi nó không trả lời hoặc có thể là có mà tại bây giờ tôi không nhớ thôi.
Quay trở lại với tôi và con em khùng khùng của tôi. Khi tôi nói không phải thì nó mới thôi và để cho tôi tiếp ục viết. Và cứ như thế tôi viết viết và viết cho đến 10 giờ rồi đi đánh răng, tắt điện và đi ngủ.
Và thế là kết thúc một ngày.
.............................................
Xin chào các bạn đang theo dõi truyện của mình. Mình xin đảm bảo với các bạn là câu chuyện trên là 100% sự thật không có một % gian dối. Xin các bạn hãy dón đọc và ủng hộ câu truyện tiếp theo của mình nha.
Cám ơn các bạn rất nhiều
--------------------------------------------
Ngày 26 tháng hai năm 2016
" Happy birthday"
" Happy birthday"
" Happy birthday"
" Happy birthday"
Đó là những chữ tôi thấy vào buổi sáng ngày hôm nay khi tôi mở facebook và dĩ nhiên là có cả của con bạn thân kiêm luôn thằng chồng hay bắt bẻ. Nó chúc tôi những lời như sau:
"chúc m sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc
luôn tươi cười, lạc quan, đặc biệt là vẫn trẻ con dễ thương như t này
hi vọng hai đứa mình mãi là bạn thân nhất
túm cái quần lại là t iu m lắm con bạn thân kiêm con vợ hay bắt nạt chồng :v"
Vâng, đó là những lời chúc của một thằng chồng đang xa vợ. Thôi bàn chuyện này làm gì không các bạn lại nghĩ tôi là less. Cái bữa tiệc sinh nhật của tôi đã được mẹ tôi xác định là rời vào ngày chủ nhật tức là ngày 28. Như tôi đã nói từ trước là tôi không mong gì đến ngày đó, tại tôi rất là nhát và hay ngại ngay cả với người nhà nên khi mọi người đến là tôi lại cứ ru rú trong phòng và dĩ nhiên là lại ngồi cày anime. Có khi một ngày là tôi lại có thể cày hết 3 bộ 12 tập trong khi người ta thì phải mất hai hoặc ba ngày. Tôi là fan trung thành của bộ "thám tử lừng danh Conan" có khi tôi coi đi coi lại vẫn không ngán. Còn năm nay, nếu mà tính chỉ mỗi Q1 thôi thì tôi ấn tượng với hai bộ là "luck & logic" and "saijaku muhai no bahamut"
Qua chuyện đó đi, hôm nay môn toán tôi phải làm một bài kiểm tra nho nhỏ mà nói chung là tuần nào cũng vậy cứ đến thứ sáu là phải làm một bài. Mấy bài kiểm tra như vậy dĩ nhiên không thể làm khó được tôi nhưng còn môn anh văn thì... chúa ơi con chuẩn bị đến với người đây... dám cá là môn anh kì này lại điểm yếu nữa cho mà coi. Mang danh ở Mỹ hai năm mà tiếng anh thì chẳng biết được bao nhiêu. Không hiểu tại sao mà lúc nhồi xong một mớ từ tiếng anh thì đến ngày mai... không cần gì đến ngày mai, chỉ cần một lúc thôi là nó không cánh mà bay và chỉ xót lại một dấu chấm hỏi chung thành. Chắc tôi phải chuyển sang cách học mới quá chứ kiểu này thì không ổn, có khi còn không lên nổi lớp nữa.
Còn môn vật lý hôm nay không biết sao nó lại làm tôi nhớ đến cái thí nghiệm điên rồ ngày xưa. Chuyện là lúc mà con em của tôi chưa được sinh ra, hôm đó tôi không biết tôi đang suy nghĩ cái gì mà lại cầm hai chiếc chìa khoá cũ ra chỗ ổ điện. Theo tôi nhớ không làm thì hôm đó là giữa trưa,chắc tại trưa nóng quá nên đầu óc tôi lúc đó hơi có vấn đề. Tôi đứng trước ổ điện một lúc rồi quyết định thọc chiếc chìa khoá vào trong. Sau một hồi táy máy cuối cùng chiếc chìa khoá cùng cái mặt tròn trịa của tôi đen xì và lúc đó tôi bị bắn ra xa, tóc vì tĩnh điện mà dựng thẳng lên. Bây giờ nhớ lại mới tự hỏi tại sao lúc đó mình chơi dại quá.
Kết thúc thêm một ngày nữa ở trường và vẫn như mọi ngày là tôi phải lết bộ về nhà giữa cái nắng oi bức của buổi trưa. Nhưng có một điều khác với mọi khi là hôm nay tôi lại có cảm giác đường về nhà ngắn hơn mọi khi cũng có thể là vì tôi quá chăm chú vào chiếc điện thoại nên quên mất là đang đi trên đường hoặc là do trời nóng quá khiến tôi bị mất nhận thức. Sau khi thoát khỏi cái nắng khắc nghiệt, thì bây giờ tôi đang ở trong phòng cùng con em. Khi tôi chở về nó đang loay hoay với mớ bài tập toán. Tôi thầm nghĩ hôm nay tôi không có bài tập, thế thì tôi có thể được tận hưởng những ngày cuối tuần thoải mái không cần phải làm gì cả ha ha ha. Nhưng những suy nghĩ ấy đã vụt tắt khi mẹ tôi đi làm về. Vâng, khi về đến nhà mẹ hỏi tôi một câu " con làm hết bài tập chưa?" đáng lí ra là tôi phải biết là có ẩn ý trong câu nói đó chứ nhưng không, tôi rất hồn nhiên trả lời " hôm nay con không có bài tập" và cũng chính câu nói khoobg suy nghĩ đó đã hại tôi. Sau khi nghe tôi nói xong thì mẹ tôi phán một câu rất nhẹ nhàng "mai dậy sớm phụ má đi chợ để chuẩn bị đồ cho bữa tiệc sinh nhật của hai chị em". " vâng thế là xong một ngày thứ bảy" đó là những gì tôi nghĩ. Tôi chán nản bước vào phòng và tiếp tục những việc tôi thường làm đó là cày amine. Nhưng khổ nỗi một cái là hôm nay tôi không có một chút hứng thú nào với nó. Tôi lấy headphone ra và định bật một vài gì đó nghe cho đỡ buồn nhưng giọng của mẹ lại vang lên. Khác với mấy lần trước, lần này mẹ lại là vị cứu tinh của tôi "có muốn đi siêu thị với má không?" đó là những lời nói thần thánh, nó như cứu tôi thoát khỏi cái địa ngục chán nản. Tôi vội vã sửa soạn và nhanh chóng leo lên xe và siêu thị thẳng tiến.
Siêu thị là một nơi người ta mua sắm và dĩ nhiên hôm nay tôi cũng thế. Khi vào trong cùng con em và mẹ để mua đồ cho bữa tiệc sinh nhật của tôi vào chủ nhật tới. Mua thì toàn là đồ bằng giấy: đĩa giấy, ly giấy,... mà hình như là khăn trải bàn cũng bằng giấy luôn thì phải. Tôi nghĩ rằng nếu mua như thế thì khỏi tốn công rửa bát đĩa khi bữa tiệc kết thúc. Khi đã xong xuôi tất cả và chuẩn bị đi về thì tôi gặp một con bạn người Mexico và tôi l cũng không phải là thân với nó cho lắm. Tôi đi ngang qua nó mà không hề hay biết, nhưng sau khi nghe một từ duy nhất nó nói với tôi "bye" quay lại thì mới biết là nó. Tôi quen nó mới được có một năm thôi, quen một năm chứ bây giờ tên nó tôi còn chưa biết viết. Nó thì khác, nó biết viết tên tôi, nhớ tất cả những từ tiếng Việt tôi dạy cho nó... còn tôi thì... sao bây giờ tôi thấy mình là một con bạn không đúng nghĩa là bạn.
Khi về đến nhà, vừa đặt cái bàn tọa xuống thì tôi sực nhớ ra là hình như là tôi có bài tập lịch sử chưa làm. Sao tôi có thể quên được một thứ mà tuần nào cũng phải làn cơ chứ. Nhiều lúc tôi nghĩ lịch sử Việt Nam tôi còn học chưa xong huống hồ gì là lịch sử Mỹ. Từ nhỏ thì cái môn lịch sử là cái môn dễ đưa tôi vào giấc ngủ nhất. Nên cứ hôm nào có môn sử là hôm đó tôi ngủ cực kỳ ngon. Tôi liền bật máy laptop và lao vào làm bài. Cũng may là nó cũng khá dễ nên tôi chỉ làm thoáng cái là xong. À mà còn phải gửi mail cho ông thầy nữa, hơi bị phiền đây. Sao ông thầy này lại bày trò thế nhỉ, cứ viết giấy rồi đưa cho ổng thì có phải dễ hơn không. Viết giấy... nhắc đến viết giấy mới nhớ. Tôi có cảm giác hình như ông thầy sử của tôi là một người lười đọc bài của học trò. Mỗi lần đưa cho ổng bất kỳ bài gì thì dù chưa là xong hay làm sai thì tôi luôn luôn được điểm tuyệt đối. Nên như vậy thì càng dễ cho tôi lấy điểm cao trong môn này.
Gửi mail xong thì làm gì tiếp theo ta... Dĩ nhiên là viết tiếp câu truyện đang còn gian dơ này rồi. Mà hôm nay có lẽ do ý tưởng đã cạn kiệt hay là do không có hứng cũng có thể là trí nhớ của tôi chỉ được đên đây, nên tôi không thể nào viết tiếp được. Vậy thôi coi như đây là lời chào tạm biệt một ngày của tôi đi. Đi đánh răng rồi lên thớt thôi ( hì đó là những câu ba tôi nói khi chuẩn bị đi ngủ). Bay... à lộn bye. 😘
........................................
À mà cho mình hỏi một câu hơi vô duyên..... các bạn có tin đây là câu truyện có thật không?
--------------------------------------
Ngày 27 tháng hai năm 2016
Hôm nay thay vì dậy sớm như lời mẹ nói hôm qua thì tôi lại ngủ đến 9 giờ. Nhưng cũng chẳng thể thoát việc. Sau khi đánh răng rửa mặt và ăn sáng thì tôi cùng mẹ đi siêu thị mua đồ để chuẩn chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật ngày mai và tiện thể đi lại chiếc kính của tôi luôn. Không biết tại sao dạo này mắt tôi rất khó nhìn bảng trong lớp nên mẹ đã đưa tôi đi khám mắt rồi phát hiện ra tôi bị viễn thị và phải đeo kính. Từ trước đến nay tôi rất ghét phải đeo kính vì tôi nghĩ đeo kính thì trông tôi sẽ trông giống mấy con mọn sách. Nhưng bây giờ phải đeo kính thì đó sẽ là một cực hình đối với tôi. Đi siêu thị thì tôi cũng chẳng mua gì nhiều, chỉ là vài miếng thịt và một ít rau thôi thế mà làm mất hết nửa ngày. Khi về nhà thì tôi tưởng rằng có thể được nghỉ ngơi nhưng điều đó chỉ có thể là những điều trong tưởng tượng thôi. Vừa đặt chân về nhà thì tôi bị mẹ ép cắt trái cây và lạp xưởng. Tuy làm mấy chuyện đó tôi thì đúng là tôi không có vẻ gì là thích cho lắm nhưng cũng phải cố mà làm thôi.
Tôi đã nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời, nhưng không. Có lẽ tôi đã lầm vì hôm nay đã xảy ra một chuyện làm tôi phải bật khóc. Sau khi làm xong tất cả những gì mẹ tôi yêu cầu, tôi tiếp tục ngồi viết câu truyện này. Đáng lẽ ra tôi phải sớm nhận ra rằng những cú điện thoại từ sáng đến giờ của mẹ tôi sẽ là một tai họa. Khi đang nhập từng câu từng chữ của câu truyện này thì không biết có chuyện gì mà có tiếng cãi nhau mẹ tôi. Tôi nghĩ chuyện cãi nhau giữa cha mẹ là một chuyện hết sức mình thường trong gia đình nhưng đành này, chuyện xảy ra với tôi lại là chuyện cãi nhau giữa mẹ và ông ngoại tôi. Tôi không biết họ đang cãi nhau về chuyện gì nhưng tôi dám chắc là nó liên quan đến những cú điện thoại của mẹ tôi hồi sáng. Không hiểu sao khi nghe những lời cãi nhau đó mà nước mắt tôi nó cứ tự nhiên cứ tuôn rơi trên hai gò má. Phải chăng do tôi là một người sống rất tình cảm? Đúng, tôi là một người như vậy. Chuyện gì cũng có thể làm tôi khóc dù nó chỉ là những chuyện cỏn con. Có lần, tôi nhớ chính xác hôm đó là buổi chiều ngày thứ năm còn ngày tháng thì tôi lại không nhớ rõ cho lắm. Khi đang ngồi nói chuyện với mẹ và cô của tôi, còn con Hương em của tôi và con Uyên em họ và cũng là con của cô tôi đang nô nô đùa đùa ở ngoài sân. Chợt con Hương nó hoảng loạn chạy vào nhà và ôm chầm lấy mẹ, vẻ mặt nó rất ư là sợ hãi còn con Uyên thì đang múc một gáo nước đổ vào một vật gì đó ở dưới đất. Khi tôi chạy ra ngoài thì mới biết đó là con mèo cưng của tôi. Nó nằm im dưới đất và người nó thì lạnh ngắc. Tôi lay mãi mà nó không có một chút chuyển động. Lúc đó, tôi nước mắt tôi như muốn trào ra. Tôi bắt đầu hoảng loạn lo sợ và cuối cùng tôi nghe mẹ tôi rút ra một kết luận lạnh lùng "nó chết rồi" lúc đó tôi tim như muốn vỡ tung ra, người tôi như không còn một chút sức lực nào. Tôi ngồi bệt xuống dưới đất mà khóc òa lên. Bây giờ tôi nghĩ lại mà trong lòng có một cảm xúc gì đó mà không thể diễn tả thành lời. Và cũng có một chuyện xảy ra mới đây nên tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Chuyện đó xảy ra vào mùa hè ở Việt Nam, lúc đó tôi về thăm bà nội và ba. Vào buổi tối ngày 31 tháng 8 năm 2015, con Bông ( là con chó tôi nuôi được khoảng mười năm) nó đã từ biệt cõi đời này để tiến về một chân trời xa xôi. Tôi không hề biết là nó đã ra đi nên tôi vẫn nhởn nhơ vác xác đi chơi cùng với con bạn thân. Đi mau giày nè, đi ăn chè, ăn kem thêm 20 ngàn chả cá, xúc xich và kèm theo sau đó là một ly nước mía. Đi chơi cho đã vào cuối cùng thời điểm tôi về đến nhà là vào lúc 10 giờ tối. Lúc đó tôi và con Hương đang ở nhà nội và thoải mái gác chân ngồi coi phim Hàn Quốc thì nhận được một cú điện thoại của mẹ tôi. Hình như mẹ tôi có quan hệ gì với thần chết hay sao mà lúc nào cũng vậy, trong nhà cứ có bất kì một sinh linh nào từ trần là y như rằng mẹ tôi là người báo tin. Dĩ nhiên hôm đó cũng không ngoại lệ, mẹ tôi phán một câu hết sưc nhẹ nhàng nhưng lại làm cho một ai đó đau khổ và người đó không ai khác chính là tôi." con Bông nó chết rồi" nói xong câu đó thì tiếng tít... tít... tít... từ điện thoại được vang lên. Tôi khóc lên um sùm cả nhà, và tôi nghe thấy con Hương nói một câu rất vô tâm " chị khóc rồi kìa, có con chó chết thôi mà làn gì ghê vậy." nội thì vừa cười vừa ai ủi như vừa đấm vừa xoa " con thương con Bông quá ha, mai nội mua con khác giống con Bông cho con nha". Tôi không muốn nói chuyện với họ nữa nên tôi bỏ lên phòng và tôi khóc nức nở cả đêm hôm đó. Sàng hôm sau thêm con bạn thân mà tôi nghĩ nó sẽ an ủi với vẻ mặt đau buồn nào ngờ nó phán một câu " tao tưởng nó chết lâu rồi chứ"....
Mình nghĩ nên bỏ qua mấy chuyện chết chóc đi, nghe cứ bị làm sao ấy. Ông và mẹ tôi cãi nhau một hồi rồi chẳng ai mảy may đến chuyện đó nữa, họ cứ làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy họ cư xử như vậy làm tôi thật sự không thoải mái, thà có chuyện gì thì cứ đối mặt với nhau mà nói, đằng này lại im thin thít như sự tĩnh lặng cho một trận chiến lớn sắp xảy ra vậy.
Và không khí trong nhà vẫn cứ ảm đạm như vậy cho đến buổi tối. Tôi thật sự cảm thấy khó chịu và muốn rời khỏi căn nhà này để đi đến một nơi nào đó có sự hạnh phúc lâu dài và nơi đó tôi có thể sống một cuộc sống vui vẻ và thoải mái hơn bây giờ. Nhiều lúc tôi còn nghĩ tại sao mình lại được sinh ra ở trên đời này chứ. Đó là những gì tôi nghĩ trong thời gian sống ở nước Mỹ này. Tôi thật sự không hiểu tại sao lúc con sống ở Việt Nam đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến, tôi lúc fdos là một con người vui vẻ nhưng khi đặt chân đến đây, tôi lại nghĩ nhiều hơn về chuyện đó. Có lẽ là tôi không hợp với cuộc sống ở đây, vì nếu hợp thì tôi đã sớm có bạn rồi. Chứ thử nghĩ coi, qua đây được hai năm mà đến một đứa bạn có thể nói chuyện còn chưa có huống hồ gì là bạn thân. Cách xa con bạn thân mới biết là nó quan trọng với tôi như thế nào vì hầu như tôi đã nói chuyện với khá nhiều bạn cùng trang lứa nhưng chỉ thấy tôi nói chuyện với nó là hợp nhất. Không ai có thể thay thế được nó.
Vâng, ý tưởng của mình đã cạn, cám ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình, mình mong các bạn hãy tin rằng đây là một câu chuyện sự thật 100% và mong các bạn hãy đón đọc những truyện tiếp theo của mình nha.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top