Ngày thứ nhất

Thứ ba, một ngày đẹp trời năm 849

Mặt trời nhô lên từ phía chân trời, rọi ánh sáng nhạt xuống doanh trại Trinh Sát Đoàn. Tiếng chim hót khe khẽ xen lẫn với tiếng bước chân thưa thớt của vài thành viên dậy sớm. Hange vẫn đang say giấc trên bàn làm việc, đầu gục xuống chồng tài liệu về Titan.

Levi bước vào, tay cầm theo một tách trà nóng. Anh nhăn mặt khi thấy mớ giấy tờ lộn xộn cùng vài ống nghiệm đổ nghiêng trên bàn. Lại nữa, cái đồ bốn mắt chết tiệt này lại biến chỗ này thành cái chuồng lợn.

“Ê, dậy đi Hange.” Levi đặt tách trà xuống bàn , còn Hange vẫn chỉ nhăn mày rồi tiếp tục ngủ.
Nhìn kiểu này có vẻ tối qua cô đã thức trắng . Anh liếc nhìn , kéo cái áo khoác đang rớt xuống sàn, đắp tạm lên vai cô.

Đúng lúc đó, Hange giật mình, mắt lờ đờ mở ra, giọng ngái ngủ:
“Ủa... Levi? Mấy giờ rồi?”

“Giờ dậy mà đi tắm nhanh đi .Cô lại định vác cái người mấy ngày chưa tắm đó đến họp như lần trước đâu phải không?”

Hange ngáp một cái rõ to, lười biếng duỗi người rồi với lấy tách trà trên bàn, nheo mắt nhìn anh đầy ẩn ý:
“ Đây là pha cho tôi á? Ôi trời, cảm động quá nha.”

Levi nhíu mày, quay đi :
“Nhanh lên đi , sắp muộn rồi đó.”

Hange mỉm cười dù cảm giác buồn ngủ vẫn chưa tan biến hẳn. Một chút yên bình hiếm hoi với cô vào buổi sáng ở Trinh Sát Đoàn, và có lẽ cũng chính những khoảnh khắc ấy đã trở thành động lực cho cô và những người khác tiếp tục bước tiếp, bất chấp những hiểm nguy đang chờ bên ngoài bức tường.

Sau khi uống hết tách trà, Hange vươn vai lười biếng rồi đứng dậy, vừa ngáp vừa lẩm bẩm gì đó về một ý tưởng mới cho nghiên cứu Titan. Levi chẳng buồn nghe, chỉ lẳng lặng bước theo sau.

“Này Levi, tôi mới nghĩ ra cách tiếp cận mấy con Titan ngoài kia, nghe nè... ”

“Không.” Levi cắt ngang, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

Hange bĩu môi, nhưng rồi lại nhanh chóng phấn khích trở lại.
“Đừng có phũ vậy chớ! Nghe tôi nói đi, lần này chắc chắn sẽ... ”

“Không.” Levi lặp lại, giọng đều đều như thể đang đọc một bản báo cáo hàng ngày chán ngắt.

Hange dừng lại, nheo mắt nhìn anh.
“Anh thậm chí còn chưa biết tôi định nói gì.”

“Tôi biết. Và tôi biết nó sẽ là một thứ điên rồ nào đó mà tôi phải dọn dẹp hậu quả.” Levi liếc cô một cái đầy cảnh giác.

Hange phì cười, đẩy nhẹ vai anh.
“ Nói thế là anh coi thường tôi quá đó nha! Tôi là đội trưởng, có trách nhiệm với nghiên cứu của mình chứ bộ.”

Levi chỉ nhướng mày, không đáp. Đúng lúc đó, Moblit từ xa chạy tới, mặt đầy căng thẳng.
“Đội trưởng! Đừng nói với tôi là cô lại có ý định—”

Levi lẩm bẩm rồi nhanh chóng rời đi , để mặc Moblit xử lý cái cơn hứng thú vô tận của 4 mắt chết tiệt.

Hange hét với theo:
“ Ê, đừng có bỏ tôi mà, anh Levi! Anh phải nghe hết kế hoạch của tôi đã chớ!”

Levi chỉ giơ tay lên kiểu ‘tôi không liên quan’, đi thẳng về phía phòng họp. Một buổi sáng như mọi ngày ở Trinh Sát Đoàn, với sự ồn ào không dứt của Hange và sự lạnh lùng bất biến của Levi.

Nhưng dù có cằn nhằn bao nhiêu, anh vẫn luôn ân cần chuẩn bị một tách trà ấm nóng sẵn trên bàn cho Hange vào mỗi sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top