Chương 1

TỰ DO RỒI!!!!!!!!!!!!!

Đây là tâm trạng duy nhất của tôi sau khi trải qua kì thi đại học. Tôi đã khép lại 12 năm đèn sách với một tâm trạng không biết cuộc đời sẽ về phương nào. 

Thế nhưng, dường như bạn bè xung quanh tôi không ai có cảm giác như vậy. Đứa đi chơi, đứa tiếp tục học, đứa đi làm. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cứ như bọn nó chưa từng trải qua kì thi vậy.

Ừm...cũng dễ hiểu thôi, đám bạn của tôi vốn thản nhiên như thế, cũng chỉ mình tôi suốt ngày suy nghĩ vẩn vơ, lo lắng đủ điều.

******************************************************

Sự kiện trọng đại này xảy ra vào buổi chiều mùa hạ nắng chói chang không một ngọn gió...thôi dẹp, đi hơi xa rồi. Dưới sự dẫn dụ của tình bạn và đồng tiền. Tôi quyết định gia nhập đội quân bán mình cho tư bản.

Nơi chúng tôi ứng tuyển là một quán cà phê khá nổi tiếng, qua lời kể của Q_bạn thân tôi thì là nơi việc nhẹ lương cao (Thật ra tôi cũng không tin lời khứa này lắm)

Về chuyện chúng tôi thành công "trà trộn" vào quán thì cũng chẳng có khó khăn gì. Bởi lúc đăng kí ứng tuyển gần 100 người nhưng lại chỉ có 8 người đến. Nghiễm nhiên chúng tôi được nhận mà chẳng phải phỏng vấn phức tạp.

Đây cũng được coi là một dạng may mắn đấy chứ.

********************************************************

Kiếp nạn thử việc của tôi trôi qua khá đặc sắc. Tôi thêm từ "khá" là khiêm tốn đấy. Cảm xúc sau 3 ngày của tôi là muốn đại chiến 300 hiệp với nhỏ Q. 

"Việc nhẹ lương cao" của nó là học thuộc gần 20 công thức pha chế, date nguyên vật liệu và ti tỉ những thứ khác. Sao lúc đấy tôi lại ấm đầu tin tồn tại "việc nhẹ lương cao" nhỉ???!

Đồng nghiệp nặng mùi cơ thể.

Khách đi vệ sinh tắc bồn cầu.

Anh hướng dẫn nói như bắn pháo.

Sau ngày thử việc thứ 2, tôi nung nấu ý định ăn bám bố mẹ để giải thoát bản thân khỏi kiếp nạn thứ 91 thì drama ở quán đã kịp thời giữ tôi lại (-__-)

***********************************************************

Thật ra tôi cũng không phải đứa hay hóng chuyện, tôi chỉ là muốn thu thập thông tin từ cuộc sống thôi (n_n)

Ở quán tôi làm có 1 cặp đôi yêu nhau là chị N và anh D. Tôi thì khá thân với chị N vậy nên tôi đã nhanh chóng phát hiện một bạn nam vào làm cùng lúc với tôi đang cố tán chị D.

Đây là đập chậu cướp bông trong truyền thuyết sao!?? Tôi sẽ không nói là tôi thấy hơi phấn khích đâu (p_q)

Bà chị kia của tôi thì vô tư nên không biết gì. Còn lão bạn trai của chị í làm trái ca nên cũng chưa biết chuyện này.

Haizzz...tôi phân vân có nên nói cho bà chị kia tỉnh ra hay không chứ đợi bà ý phát hiện không biết đến năm tháng nào.

***********************************************************

Chỗ tôi làm có 1 anh cực kì tốt tính, ga lăng. Nếu có bảng vote trong quán thì team thử việc chúng tôi sẽ vote cho anh ấy 100 điểm không nhưng.

Dù hơi "đù" nhưng anh giai đó lại giúp chúng tôi rất nhiều trong lúc thử việc như là đổ rác, lau kính, làm quen với cách pha cà phê....(thật ra các anh chị cũ cũng giúp nhưng không nhiệt tình như anh này)

Nếu không phải nhà tôi với nhà anh giai đó cách nhau hơi xa thì chắc tôi vứt liêm sỉ theo đuổi anh í rồi=))

Tôi thì không có ưu điểm gì ngoài lạc quan. Tuy tôi không hay đi chơi, va chạm nhiều nhưng tôi có 1 bà mẹ cực kì hiện đại, trang bị đủ thứ cần thiết cho tôi. Dù vẻ ngoài của tôi rất bình thường, cũng chả có tài năng gì nhưng tôi vẫn có tự tin theo đuổi người khác đấy thôi. Theo lời của mẹ tôi thì chính là khi cần làm điều gì quan trọng, cứ coi bản thân là nhất, mình đứng nhất rồi thì quan tâm những tiện tì kia làm gì (trích từ tâm ngôn của chị mẹ_người xem cung đấu quá 360 phút).

__________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả:

Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì mọi người đóng góp nhẹ nhàng nhé. Tâm hồn mình hơi "íu đúi" nên cmt mang tính công kích mình xin phép xóa ạ.

Đây là một số chuyện trích từ cuộc sống hàng ngày của mình. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ và ủng hộ mình nhaaaaaa...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top