tôi ghét thế giới này(2)
"Just because stopped speaking about it doesn't mean it stopped hunting me"
Giá mà con người nhẹ nhàng hơn với nhau một chút, thế giới này dịu dàng hơn một chút thì ít nhất tôi cũng không phải chật vật trong đau khổ như ngày hôm nay. Việc bị ám ảnh bởi thành tích, vẻ ngoài....dường như đã trở thành thước đo cho con người để đánh giá người khác. Trong thế giới này sẽ không có một "người đàn bà làng chài" nào được tôn vinh, sẽ không có một anh chàng xấu xí nào chọn yêu một người phụ nữ như Thị Nở.
Mải mê trong những suy nghĩ của mình, tôi nhận ra thế giới này thật đáng sợ
***
Đạt đã dậy và xuống nhà từ lúc nào, không hiểu sao tôi không có cảm giác muốn makeup trước mặt thằng này. Tôi nhận ra bản thân mình chỉ là rung động trước sự tinh tế mà thằng đéo nào cũng làm được chứ không phải thích Đạt, và cá chắc nó cũng đéo thích gì tôi, tôi cá chắc là nhìn tôi rất giống em nào người yêu cũ nó nên nó hay nhìn tôi kiểu dịu dàng, lưu luyến như thế.
Đàn ông thằng đéo nào chả như nhau!
Đạt nhìn vào mặt tôi hỏi:" Sao mày biết tao không thích mày!"
"Trực giác đấy!"
"Okey thế mày chắc chắn là mày không thích tao?"
"100%"
....
Nó nhún vai, lấy bình nước trong tủ lạnh, rót đầy hai cốc rồi đưa một cốc cho tôi, gương mặt đẹp trai gợi đòn của nó xoáy thẳng vào tim tôi:" Trực giác của mày không hẳn là đúng đâu!"
"Thế là mày thích tao à?"
Tôi đón lấy cốc nước hỏi đột ngột khiến khuôn mặt đẹp trai kia khẽ lúng túng nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại thế chủ động:
"Nhiều hơn cả thế! Mày có sức hút hơn mày nghĩ đấy"
Sau khi trở về nhà, mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu, chúng tôi lại tiếp tục như những hai người xa lạ. Chúng tôi đều từ chối nhắc về việc tối hôm đó, thật ra là do tôi mở lời và có lẽ Đạt cũng hiểu được phần nào, cậu chỉ gật ừ một tiếng và bảo tôi có gì cần giúp thì cứ nói....
Mỗi ngày, tôi đều tò mò xem cậu hôm nay làm gì, tối nay cậu về chưa.... Tôi có thể kiểm soát tốt hành động của mình nhưng không sao quản lí nổi suy nghĩ.....
****
Tôi thức giấc lúc 6h sáng, tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc đủ để tôi phải đối mặt với hiện thực, mùa hè đã kết thúc. Và hình như hôm nay cũng là ngày Đạt về lại bên Anh cùng gia đình, từ ngày đấy trở đi, chúng tôi lại như hai người xa lạ, hoặc do tôi cố tình muốn kéo dãn khoảng cách với nó chả biết tôi đang sợ điều gì nữa, những tổn thương trong quá khứ không còn làm tôi đau như trước nữa, nhưng đâu đó nỗi đau ấy vẫn âm ỉ, đem đến cho tôi sự sợ hãi trước những điều tương tự.
Bước ra khỏi phòng trong trạng thái mệt mỏi, tôi vừa hay chạm mắt với Đạt, nó cười lên tiếng :
"Mày mặc đồng phục xinh lắm!"
"Ừm... tao cảm ơn"- tôi đáp lại một cách cứng nhắc
Như nhận ra sự ngập ngừng trên khuôn mặt tôi, nó tiến lại gần khẽ vén lọn tóc rơi bên má :"Thật đấy! Trong mắt tao, mày tuyệt vời lắm, và điều đó không nên chỉ mình tao biết! Mày nên là người nhận ra trước tiên!"
Thấy tôi im lặng không nói gì, nó cúi thấp xuống vừa tầm mắt với tôi :" Nay tao phải đi rồi! Mày... không có gì muốn nói à?"
Tôi cắn môi, ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, sống mũi hoàn hảo, đôi môi mỏng, đặc biệt hơn là mùi gỗ đàn hương cứ thoang thoảng, khiến tôi bắt đầu không làm chủ được bản thân:" Tao...thích...."
" Con ơi! Muộn giờ rồi!"- tiếng mẹ gọi cắt ngang lời tôi định nói
Bao dũng cảm ban đầu tan biến hết, đưa tôi về hiện thực, tôi vỗ vai Đạt :" Tao sẽ nhớ mày lắm!"
Rồi chạy một mạch xuống nhà.
Và đó là khoảnh khắc cuối cùng chúng tôi được nói chuyện với nhau và có lẽ cùng là lần cuối cùng cậu vén tóc mai lại cho tôi... lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy!
****
Đã một Tuần kể từ ngày tôi quay lại trường, những deadline ngập đầu khiến tôi quay cuồng, cũng được, miễn là tôi không có thời gian để nghĩ đến cậu nữa. Tôi viết dòng chữ nhỏ cuối cuốn sổ nhật kí :" Tao thích mày!" Như là lời nhắn mà không bao giờ Đạt được nghe thấy. Những tổn thương trong quá khứ, những nỗi đau âm ỉ kìm hãm những cảm xúc của tôi, yêu thích thôi chưa đủ...kẻ hèn nhát như tôi có lẽ sẽ không bao giờ xứng đáng với cậu!
****
Tỉnh dậy lúc 4:38 am, tôi cứ tưởng mình đã ngủ lâu lắm, hoá ra mới 2h. Gió phả ra từ điều hoá khiến cổ họng tôi khô khốc, đau nhức kinh khủng. Mí mắt nặng trĩu, cơ thể mỏi nhừ. Deadline ngập cổ khiến tôi thức khuya nhiều đêm, bổ sung caffein liên tục cũng như chỉnh điều hoà đến mức lạnh nhất để tập trung học. Tôi vốn định hôm nay sẽ xin nghỉ học, mẹ xông vào phòng gọi tôi dậy bằng cách thường ngày : dật phắt chăn ra. Cơ thể mỏi nhừ khiến tôi không thèm phản ứng, mẹ vẫn dựng tôi dậy, đẩy vào nhà vệ sinh thay quần áo mặc cho sự phản đối trên cơ thể tôi. Lại thế nữa rồi! Tôi ôm mặt khóc trong nhà vệ sinh, nhưng cũng chỉ 10p, tôi không được phép bị ốm, nhưng tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau, biết mệt, biết tổn thương...
Nhớ năm tôi thi chuyển cấp, đợt đấy dịch covid vẫn khá nghiêm trọng nhưng trường đã bắt đầu triển khai cho học sinh đi học trực tiếp lại và phân hai ca sáng chiều. Tôi cảm nhận được sự bất ổn trong cơ thể mình từ đầu tuần, nhưng mẹ chỉ mua thuốc cho tôi uống và vẫn bắt đi học vì cái tương lai vào trường chuyên của tôi- ước mơ của mẹ!
Tôi cố gắng ngồi xa các bạn nhất có thể, đeo hai ba lớp khẩu trang để tránh lây cho các bạn. Sự bí bách sau lớp khẩu trang khiến tôi càng ốm nặng hơn, nhưng mẹ và bố vẫn thế, họ quan trọng tương lai hơn cái gọi là " ốm vặt " của tôi. Đến tận khi tôi ốm nặng không tuyên giảm, họ mới đưa tôi đi test và kết quả hai vạch không bất ngờ lắm. Lúc đầu họ vẫn bắt ép tôi đi học nhưng do không chịu nổi nữa, tôi đã phải nói ra nỗi lòng của mình nhưng tất cả nhận lại chỉ là " Học hành vậy sao đỗ được cấp 3" " Người ta muốn đi học còn chẳng được!"
Dù tôi đã đỗ vào trường chuyên với số điểm khá ổn, mọi người tung hô, thậm chí ghen tị với kết quả của tôi. Nhưng không một ai biết tôi đã sợ hãi trong phòng thi như thế nào! Không ai biết tôi đã phải run rẩy hoang mang tột độ khi phát hiện mình sai cả bài cơ bản trong đề... không một ai biết cả!
.....
Tôi mệt quá! Tôi muốn được ngủ! Được nghỉ ngơi đầy đủ! Làm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top