tôi ghét thế giới này(1)
Thứ năm, ngày xx tháng 07, năm 2023
16 tuổi- một lứa tuổi quá lớn để tỏ ra trẻ con nhưng cũng chưa thực sự đủ để gọi là người lớn. Tôi cứ trơ vơ trong cái giai đoạn này của cuộc đời, tôi hay suy nghĩ, nhìn lại xem bản thân mình đã làm được gì, à một vài người ngưỡng mộ, gia đình đủ đầy, học ở mái trường mà ai cũng ao ước, một vài ba cái thành tích và đặc biệt một cơ thể khoẻ mạnh .Nhưng các bạn biết đấy, lòng tham của con người là vô đáy mà, tại sao tôi luôn cảm thấy mình chưa thực sự tốt, tôi luôn có cảm giác mình tách biệt, như bộ quần áo cũ ở góc tủ quần áo, cuốn sách nằm sâu trong ngăn tủ, đôi giày cũ rách nát, cốc nước mà người ta uống một nửa rồi để đấy... không biết từ bao giờ, tôi cảm thấy mình thật khác so với câu chuyện mọi người kể:
" Con đấy nhà giàu lại còn học giỏi nữa!"
" Bạn đấy chăm chỉ nhỉ?"
"Sao điểm toán của bạn đấy cao thế?"
"Học trường Chuyên ai cũng xinh nhỉ?"
"Bảo học trường Chuyên mà được có học bổng loại C á!"
"Trông vậy thôi chứ chảnh lắm!"
"..."
"Chị học giỏi lắm, con phải học tập chị đấy!"
"Thấy chưa em vừa ngoan vừa giỏi lại xinh nữa!"
....
Không biết từ bao giờ, tôi cảm thấy bản thân mình mờ ảo, tôi không thể chạm tới những lời nói đấy, nhưng tôi cũng chẳng thực sự biết mình là ai. Nguyễn Hoàng Kiều Hân là cái tên bố mẹ đặt cho tôi, tôi cũng rất thích cái tên ấy nhưng cũng có lúc không, cái tên có nghĩa là xinh đẹp đáng yêu, duyên dáng và vui vẻ nhưng nhìn vào gương, khi còn là cô bé 80kg, khuôn mặt này, cơ thể này, những vết hằn xấu xí trên cơ thể này chẳng đẹp chút nào, khi vừa sinh ra tôi đã to béo hơn các em bé bình thường, họ hàng nhẹ thì nói:" sao con bé này chả giống bố giống mẹ gì thế ?" Nặng thì nói:" con bé giống ai mà xấu thế?" . Sau khi lớn lên những câu nói ấy luôn được đưa ra làm câu chuyện mua vui trong những ngày lễ, ngày tết, tôi cũng tủi thân, cũng buồn nhưng có so là gì so với lời trêu đùa của bạn bè:" mày giảm cân đi, sao ăn gì mà béo thế?" "Chả bù cho tao, tao ăn thế nào cũng không béo!" "Eo con đấy đi tập văn nghệ chắc sập sân khấu!".
Tạng người dễ béo, dù tôi ăn ít lại thì cũng không khá lên được, tập thể dục hết sức có thể là cách duy nhất tôi đã làm để giảm cân. Sau một khoảng thời gian, sau bao nhiêu lần nhập viện vì giảm cân quá sức, sau khi ngất xỉu trong giờ thể dục nhiều không đếm được, sau bao đêm khóc sưng mắt vì bị tăng 1kg, nhìn vào gương, tôi vẫn không vui nổi, gương mặt đã lộ ra chút xinh đẹp, cơ thể vừa vặn, làn da đã mịn màng cũng không thể bao che cho những vết sẹo trắng trên eo, trên mông, trên đùi, rồi tôi lại xin mẹ đi bệnh viện xoá sẹo.
Tôi đã thay đổi thế đấy! Theo yêu cầu của đám người thậm chí chẳng biết hằng ngày tôi ăn gì, tôi thích màu gì, tôi không thích điều gì, nực cười thậm chí có người chẳng biết tôi là ai!
Tôi từng học kém lắm và bây giờ vẫn thế, nhìn vào điểm cao bạn thấy gì? Thấy vui? Thấy hạnh phúc? Còn tôi thì thấy mệt mỏi, thấy toàn là nước mắt, toàn là quầng thâm, toàn sách vở, toàn lớp học thêm, toàn cà phê, toàn là ánh đèn học leo lắt lúc 3h sáng. Có thể mọi người nghĩ tôi làm quá lên, nhưng ở trong một môi trường toàn người giỏi, nếu không cố hết sức mình, tôi luôn có cảm giác mình sẽ chìm xuống đáy xã hội. Bản chất không thông minh cũng không có năng khiếu đặc biệt gì, tôi phải chăm hết sức có thể, nhai đi nhai lại một dạng toán đến khi thuộc lòng từng chữ, chép đi chép lại một bài thơ hay thậm chí note xanh lè cả bài reading cũng như trở thành một điều bình thường với tôi. Cố gắng hết sức như vậy, tôi vẫn rất tầm thường, trong chính môi trường mình đang sinh sống, trong chính ngôi trường mình đang học tập, trong một đám đông, tôi chỉ như cái bóng vô định. Khi hàng bánh đậu đỏ mới mở có đông khách, tôi cũng vào theo dù không thích đậu đỏ, đến hàng nước chanh nghìn nghịt người xếp hàng tôi cũng lặng lẽ đứng vào cuối hàng dù biết mình bị đau dạ dày.
Tôi chả có quyền gì mà than vãn cả, chẳng ai bắt tôi làm vậy cả, là cuộc sống, là tương lai ổn định bắt buộc tôi phải thật cố gắng ngay từ bây giờ. Nhưng đến bây giờ, tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi, tôi quá hèn nhát để tìm đến cái mà người ta vẫn gọi là giải phóng nhưng cũng quá kiệt sức để tiếp tục.
Một thói quen gần đây của tôi là chui vào tủ quần áo, lúc đầu nó chỉ là sự vô tình khi em mèo nhà tôi chui vào đó nên tôi phải vào bế nó ra, sau đó, tủ quần áo như là nơi trú ẩn an toàn nhất mà tôi tìm đến mỗi lúc bị tiêu cực, áp lực. Trong không gian tối tăm, chỉ có mình tôi cùng quần áo, thế giới ấy thật nhỏ bé, thật yên bình, tôi chỉ ngồi im và không cần phải suy nghĩ gì! Mọi người có thể chửi tôi sống vô trách nhiệm, vô tâm không quan tâm đến gia đình, bạn bè. Tôi biết. Nên tôi chỉ giấu kín những điều này, nếu nó lộ ra, tôi sẽ như tội đồ của xã hội, là tệ nạn, họ đổ lỗi cho những thiết bị thông minh làm giới trẻ bị ảo giác, đổ lỗi cho những đứa trẻ ngày nay quá sung sướng nên sống vô tri, sống vô dụng, quá được bao bọc nên càng ngày càng yếu ớt!
Cả đêm qua khi về lại chỗ ở và vào phòng, theo thói quen tôi chui vào tủ quần áo, ngồi im lìm, nhìn qua khe tủ, đếm từng hạt bụi lơ lửng trong không khí đến khi ngủ lúc nào không hay. Sau khi thức dậy, tôi mở tủ, bước ra, tẩy đi lớp makeup đậm trên mặt, thay một bộ quần áo thoải mái nhất có thể, búi tóc cao, đeo kính rồi xuống nhà định tìm cái gì ăn. Anh tôi đang ăn liếc tôi:" Khiếp bố mẹ cứ công chúa nhà tôi, công chúa ngủ quá 12h trưa à?". Tôi lười đáp lại chỉ quay ra nhìn ông ý rồi lườm một cái, nhìn vào tủ lạnh tôi hỏi:" Không còn gì ăn à anh ?"
"Ừ!"
Tôi chống hông thở dài một cái rồi nói với người cùng họ với tôi:" Anh với chả em! Bim bim của em đâu?"
" Rồi tao mua bù cho!"
Tôi quay lại hét lên:"Mua luôn!"
" Tí nữa! Trời trong Nam giờ này nóng lắm, ra đường như cái lò ấy!"
Tôi hít sâu một hơi, gào to lên:" Không! Mua luôn" rồi tự nhiên khóc to lên! Tôi thề tôi ghét khóc trước mặt Nguyễn Hoàng Tùng Dương lắm tại ông ý cứ trêu tôi ý, cứ khóc theo tôi cơ, nhưng tôi ghét ông ý quá, đúng hơn hôm nay tôi ghét thế giới này và Nguyễn Hoàng Tùng Dương là đối tượng duy nhất hiện tại tôi có thể hét lên. Sau khi tôi lăn đùng ra đất khóc toáng lên và doạ mách bố mẹ, ông ý cũng rút điện thoại ra định gọi ship nhưng tôi vẫn dãy đành đạch đòi ông ý đi mua. Vừa lòng tôi lắm, sau khi anh tôi nhăn mặt ra ngoài mua đồ, tôi lau sạch nước mắt, ngồi lên ghế sofa trong phòng khách và lướt điện thoại, mấy cái vid vô tri trên tiktok giúp tôi thoải mái hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top