Tiêu cực

Thứ bảy, ngày xx tháng 08, năm 2023
Không được cắt tay
Không được cắt tay
Không được cắt tay không được cắt tay
Phải sống phải sống phải sống phải sống
Không được khóc không được khóc
Không được buồn không được buồn!
....
Lại một ngày nữa bắt đầu, dù đã học ở cái trường này được một năm nhưng tôi vẫn chưa thể quen được với cái không khí học tập này. Chưa đến cửa lớp tôi đã nghe được tiếng cãi nhau trong lớp, cái bọn khối D còn là chuyên Văn nữa thì chuyện này cũng bình thường như cơm bữa thôi.
" đ** ** đ*o biết gì thì im mồm, mày đi tập văn nghệ cho lớp người yêu mày thì được mà giành một buổi tập với lớp thì chết à?"
" Vấn đề là hôm đấy tao có việc bận"
"Bận cái đ**!"
....
Lớp trưởng Châu Anh và Đức Huy đang cãi nhau vì vụ tập văn nghệ. Đức Huy tập nhảy từ bé và theo những gì tôi nghe thiên hạ đồn thì nó hoạt động như một dancer chuyên nghiệp và kiếm tiền từ việc nhảy từ lâu rồi, lớp tôi cũng rất tin tưởng nên giao cho nó việc biên đạo bài nhảy cho lớp. Mấy buổi đầu bạn còn đi tập đầy đủ nhưng càng về sau tần suất xuất hiện dần thưa thớt và gần như không đi tập cùng lớp nữa.
Ai chả có việc bận, đã bao giờ cái lớp tôi đi tập đầy đủ đâu nên điều ấy là hoàn toàn chấp nhận được, sự việc sẽ không có gì nếu như hôm đấy nó không xin phép vắng vì có lịch học và bạn Hoàng Nam lớp tôi không nhìn thấy nó đi biên đạo cho lớp chị người yêu.
Tôi không nhớ rõ sự việc hôm đấy diễn ra cụ thể như thế nào, nhưng hội girl group lớp tôi đã chửi thằng đấy không ra một thể thống gì và Yến Nhi - mập mờ cũ của Đức Huy là người liệt kê tội xấu của thằng này ra nhiều nhất...

Và dẫn đến vụ chửi nhau lúc nãy đấy, may mà tôi vào vừa kịp trống, chúng nó cũng tạm dừng.

Tiết đầu tiên là lịch sử, tôi không có một tí hứng thú nào với cái bộ môn này hết không phải vì tôi ghét sử đâu, sự thật là cô giáo phụ trách bộ môn sử lớp tôi cứ đọc cho cả lớp chép y nguyên sách giáo khoa vậy. Tôi vỗ nhẹ vào tay Bảo Ngọc ngồi bên cạnh hỏi chuyện: " Mày ơi! Sao chúng nó cãi nhau to thế?"
" À... Nãy Châu Anh bảo Đức Huy chiều duyệt lại đội hình cho lớp vì ngày kia diễn rồi! Thế đéo nào thằng l kia lại bảo nó có việc bận, vô trách nhiệm vãi l đúng không? Mày biết tính Châu Anh mà nó không chửi thì thôi nhưng mà chửi thì gắt vãi l**. Mày đến muộn nên không được nghe cái tinh tuý lúc đầu! Nói chung là căng thẳng lắm"
****
Không ngoài tầm dự đoán của tôi, nhưng mà có liên quan đ gì đến tôi nhỉ?
Tôi như vô hình trong cái lớp này vậy! Đéo phải tôi tự ti hay yếu đuối gì, mà mối quan hệ giữa tôi với các thành viên trong lớp bèo vl đơn giản vì tôi nhận thấy nên chơi với bọn này xã giao thôi thân cái là cắn nhau luôn đấy.
Chuyện cũng chả liên quan gì đến tôi nên cũng chẳng mấy quan tâm. Sau khi vật vờ cùng hai tiết lịch sử cộng thêm tối qua thức ôn bài, tôi đã gục ngã vào lòng cô Dung ở phòng y tế.
Tôi ngủ một mạch đến tiết 5, trống trường vừa vang, tôi bật dậy như một thói quen rồi xách balo lên chuẩn bị đi về, vừa ló đầu ra, tôi đã thấy cô Dung đang thu dọn sổ sách gì đó một cách vội vàng :" Hân gọi giúp cô cái bạn nằm ở góc trong cùng nhé! Xong mấy đứa khoá của giùm cô, cô phải nộp sổ sách gấp"
"Dạ... vâng"
Tôi chưa kịp nói xong, bóng cô đã mất hút ngoài hành lang.
Tiến lại gần cái giường góc trong, vén tấm màn trắng ra, đập vào mắt tôi là đôi air force 1 để ngay ngắn trước giường cùng tấm chăn trắng bao phủ từ đầu đến chân. Tôi vỗ nhẹ vào bạn ấy qua tấm chăn gọi :" Bạn gì ơi? Đến giờ về rồi!"
Bạn ấy vẫn không động đậy, tôi lại vỗ mạnh hơn :" Bạn ơi? Dậy đi nào!"
Sau khi gọi chán gọi chê mà người dưới lớp chăn vẫn không động đậy, tôi chống hông nhìn lên đồng hồ lẩm bẩm:" Bạn làm tốn 15p về nhà đi ngủ của tôi rồi đấy!"
Tôi cầm lấy mép chăn giật thật mạnh ra, không may mất đà ngửa ra đằng sau, " thôi bỏ mẹ rồi" là câu nói cửa mồm của tôi. Nhắm chặt mắt đón chờ cơn đau sắp tới rồi một bàn tay nắm chặt mấy tay tôi kéo mạnh về trong giây lát. Ơ sao êm thế nhỉ?
Mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng cũng đủ để tôi nhận ra mình đang làm gì. Fuck! What is it going on????
" Bạn làm chậm mất 2p đi về của tôi rồi đấy"- một giọng nam vang lên ngay trên đầu tôi.
Tôi ngồi dậy ngay lập tức, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi chùm chăn lên đầu cậu con trai trước mặt rồi chạy thật nhanh mất.
Về đến nhà, cơ thể tôi vẫn chưa hết run rẩy, mặt đỏ au vì ngại, không may tôi lại sút vào cái chân giường. Có lẽ trong đời ai cũng có một lần sút ngón út vào cạnh giường, tôi cũng vậy! Nhưng lần này lại khác, cơn đau kéo cả lên não làm tôi phải cắn chặt môi để kìm nén.
Dạo này xui vl
Cuộc sống tôi chưa đủ mệt mỏi hay sao mà lại còn gãy ngón út chỉ vì sút chân vào cạnh giường. Thật sự đấy!
Sau cả nửa ngày chụp chiếu rồi băng bó ở bệnh viện tôi cũng được về nhà. Nhưng tôi có tội tình gì không sao cuộc đời hành tôi kinh thế!
Tôi nằm lì trong phòng ăn bát cháo mẹ mới mua rồi chùm chăn bấm điện thoại. Tôi xoá fb và mes cả 2 tháng trời, từ sau cú sốc hồi hè đấy! Tôi mím môi, khó khăn bấm vào app store và cuối cùng tải lại mes và fb.
Và bất ngờ thay, tôi thấy điện thoại tôi xuất hiện hơn 20 cuộc gọi nhỡ và cả trăm cái tin nhắn. Bỏ qua mấy người vớ vẩn, tay tôi run rẩy bấm vào mục tin nhắn với Thành Đạt.
Đạt viết cho tôi những dòng tin nhắn thật dài. Nó thừa nhận là nhìn tôi rất giống người yêu cũ của nó, vì gia đình bạn đó xảy ra biến cố nên hai người cũng mất liên lạc.....
Đầu tôi ong một tiếng, dù đã biết sẵn nhưng tôi phẫn vô cùng khó chịu trong lòng. Tôi ném điện thoại sang một bên rồi ngủ một giấc đến 10h tối.
Tôi tựa cầu thang đi xuống nhà, đúng lúc cô Thư-cô giúp việc nhà tôi đi lên.
Cô chạy vội lên đỡ tôi, giọng cô hoảng hốt "sao Hân không gọi điện thoại bảo cô, thích gì cô mang lên cho, chân cẳng như này đi đứng cái gì hả con?"
Tôi hắng giọng, hỏi cô : "Bố mẹ con đâu rồi cô?"
" À mẹ con đi công tác, bố con đi hội nghị gì gì đấy rồi"
Cô nhất quyết đỡ tôi trở về phòng, dặn tôi ngồi im để cô xuống lấy cơm tối lên.
Lòng tôi chợt ấm hơn, cô Thư bằng tuổi mẹ tôi, cô không lấy chồng, không có con, gia đình cũng khá giả, nhưng cũng không biết vì sao cô cứ khăng khăng đòi làm giúp việc cho nhà tôi. Cô chăm tôi từ bé, chiều tôi có khi còn hơn cả bố mẹ ruột, tôi thầm thở dài một cái, nghĩ đến cái tát của bố vào 1 năm trước và lời trách móc của mẹ:

"Từ bé bố mẹ không để con thiếu gì cả, con nghĩ ở đâu mà bố mẹ có tiền xây nhà, tiền học piano của con ở đâu? Tiền chơi thể thao của anh con ở đâu? Tiền cho các con sưu tầm hàng hiệu ở đâu? Con nghĩ vì con mua nhiều mà tự được gửi quà từ các thương hiệu à? Rồi sau con và anh sẽ kế thừa gia sản......cứ mãi giữ mấy suy nghĩ ích kỉ, nhỏ mọn này thì sao mà làm được việc lớn"

Đêm hôm ấy tôi mơ một giấc mơ thật dài, tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tôi mơ thấy cảnh tượng hồi còn bé, mỗi lần tôi đánh sai một nốt nhạc là một lần bị mẹ cầm thước vụt vào tay. Anh tôi trong một lần đi xã giao cùng bố vì không khéo để mất lòng người lớn về nhà đã bị bố ném gậy đánh golf vào thẳng đầu. Các câu chuyện hồi bé đan xen, chồng chéo vào nhau vô cùng lộn xộn và đau đớn. Tôi lục tủ đầu giường, lấy hộp kẹo ngủ, bên trong chứa toàn Sertraline (thuốc chống trầm cảm). Sau khi uống thuốc, tâm trạng của tôi mới dịu xuống, nhìn đồng hồ cũng đã 6h30, tôi thở dài rồi đứng lên tắm, chuẩn bị đi học

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtkí