Thích(2)

không thật thế nào ý...dmdmdmdm Phạm Thành Đạt! Tôi mệt tim quá.

Khi xuống xuống tầng tôi mới thực sự được khai sáng về gia thế của Phạm Thành Đạt, nếu tôi không nhầm thì đây là con mercedes-maybach s680 4matic có giá trị tương đương với 530 iphone 14 promax 118 xe sh 18 căn chung cư 2 cái penhouse và 200 chuyến đi Châu Âu đây mà???

Đạt dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, mở cửa xe cho tôi rồi qua bên lái xe. Tôi ngồi im không dám động đậy trong cái nội thất 15 tỉ này, sao điều hoà vẫn bật mà mồ hôi tay tôi ướt đẫm thế nhỉ??? Phá tan bầu không khí yên ắng tôi hắng giọng hỏi:" Xe đẹp nhỉ?"
"Ừ xe bố tao mua!"- Đạt vừa đánh lái vừa trả lời. Flexing rất dứt khoát...
Tôi ngứa mồm hỏi:" Mày có bằng lái rồi à?"
Đặt hắng giọng xoa đầu, tôi phát hiện mỗi khi lúng túng bạn hay làm thế nhé. Đạt lên tiếng:" Tao chưa...nhưng mà không sao! Tin tao tao lái nhiều rồi!"
Ô kê tôi tin bạn đạtttttt ơiiiiiii mày đi kiểu gì đấy, aaaaaaa tao chưa muốn chết sớm đâu, tôi phải hét lên:"Đi chậm thôiiiii!". Tôi thà ngồi xe của Nguyễn Hoàng Tùng Dương chậm như bò trên đường còn hơn...
"Mày bảo tin tao cơ mà! Không sao đâu!"- Đạt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, bạn điên àaaaaa, cái cảm giác này còn hơn cả chơi phi long thần tốc ý...

Khi đi vào ngã rẽ khá tối, bạn dừng xe lại trước một bức tường cao, lúc đấy đầu tôi nảy sinh rất nhiều suy nghĩ có khi nào thằng này nó định bán tôi sang cửa khẩu không??? Đéo gì mờ ám thế. Mọi thứ được sáng tỏ khi mà Đạt đẩy cảnh cửa ở bức tường đấy ra??? Vl?????

Bạn dắt tôi đi qua một lối vào khá nhỏ và tối, tôi không lên tiếng vì có lẽ trong thâm tâm tôi bắt đầu tin bạn. Uầy cứ như đi xuống 18 tầng địa ngục ý, đang đen xì tối om thì chuyển sang một căn phòng với ánh đèn đỏ chói loá, âm thanh tiếng nhạc vang vọng khắp nơi khiến tôi có cảm giác hơi ù tai, mọi người đang tận hưởng âm nhạc với những điệu nhảy, có lẽ sẽ rất bình thường nếu tôi không nhìn thấy chị vũ công thoát y đang ôm cái cột ở giữa phòng. Bạn dẫn tôi đến chỗ đéo nào thế Đạt???
Có lẽ bắt gặp biểu cảm nghi ngờ của tôi, Đạt sáp lại gần, nói bên tai tôi, tôi có thể cảm thấy môi nó hơi cọ vào thành tai tôi, ngứa quá...:" Tao đến có chút việc thôi, tí mình đi chỗ khác" rồi Đạt khẽ nắm lấy tay tôi, bàn tay to lớn hơi thô ráp do những vết chai ở lòng bàn tay, Đạt lại sát lại:
" Được chứ?". Thấy tôi gật đầu, Đạt giải thích:
" Tao sợ lạc mày, trong này hơi phức tạp, mà tao đã hỏi đâu sao mày cho nắm luôn thế?". Tôi im lặng không trả lời, đi theo sự dẫn dắt của Đạt đến vị trí góc phải của căn phòng, thật ra trong lúc đấy đầu tôi đã nảy ra câu trả lời:" là mày thì được!". Sao tôi không phát hiện ra bạn cùng nhà thú vị như thế dù đã ở chung được nửa tháng nhỉ?
Đạt đến chỗ sofa rồi để tôi ngồi vào góc trong, rồi nó đang nói chuyện với một người đàn ông ngoại quốc khác ngồi bên cạnh. Vì hơi nhàm chán nên tôi tựa lưng vào ghế, tận hưởng bầu không gian này, lưng người con trai ngồi cạnh tôi đã che khuất gần như hết không gian xung quanh, dường như chỉ còn tiếng nhạc và hình ảnh người ấy trước mắt.
Đạt bỗng nhiên quay đầu lại, trong không gian này, tiếng nhạc ồn ào này, Đạt tựa như ánh sáng, sức mạnh gì đó mà vũ trụ gửi tới cho tôi, ánh mắt kiên định, nụ cười toả sáng ấy đang sát gần vào tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm mà tôi vẫn luôn chờ đợi trong những ngày tháng nhàm chán vốn chỉ để tồn tại trước đây.
Tôi có thể cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng trong phần lớn sự kiện trong cuộc đời nhưng lúc này thì không, và tôi chắc chắn một điều Đạt là người mà tôi cần lúc này, có thể chỉ một lúc, có thể sẽ kết thúc chóng chánh như bao người ngoài kia nhưng tôi chấp nhận điều đấy!Đạt sát lại gần tôi nói vào tai:
" Mày đang nghĩ gì đấy?"
"Tao nghĩ... mày đẹp trai quá!"
"Thế à! Mày cũng đáng yêu lắm."
Tôi rất băn khoăn vì đây không phải lần đầu bạn khen tôi đáng yêu, tôi nắm chặt ngón tay cái vào lòng bàn tay, để cơn đau từ đó ngăn sự tê dại trong tâm trí này lại hỏi lại:
" Tao không xinh lắm à?"
"Sao mày lại nghĩ thế?", cử chỉ, ánh mắt của Đạt xoáy sâu hơn vào nội tâm tôi, cố giữ bản thân tỉnh táo khỏi bàn tay với từng khớp xương hoàn hảo như được trạm khắc kia đang vuốt tóc tôi :
"Thì... tao thấy ai mà được khen xinh thì chắc chắn xinh còn khen đáng yêu thì..."
Không đợi tôi nói hết câu Đạt đã chen vào:"Tao cũng không chắc, nhưng tao có cảm giác từ xinh không đủ để diễn tả mày, từ khi tao gặp mày đến giờ, từng hành động, cử chỉ, lời nói của mày đều rất thu hút... thậm chí đã có lúc tao băn khoăn sẽ có khối người cũng có suy nghĩ như tao và tao... có vẻ nói ra mày không tin nhưng tao không thích điều ấy một chút nào!"
" Chắc do hôm nay tao makeup thôi, chứ bình thường nhìn tao chán lắm...". Tôi cúi mặt xuống thấp, ngăn chặn cái nhìn xoáy sâu vào tôi ở trước mắt, thế mà Đạt cúi xuống nhìn lên tôi, bạn cầm lấy bàn tay tôi, vuốt ve những đốt ngón tay trên đó rồi nói:
"Mày không biết là mày làm tao rối như nào đâu! Từng lời nói của mày cũng khiến tao phải suy nghĩ lại nhiều lần, từng biểu cảm trên khuôn mặt mày cũng có thể nói lên suy nghĩ bên trong, mày tốt bụng, thông minh, nhạy bén, cầu kì và rất mạnh mẽ, đó là lí do mày luôn xinh đẹp!".
Ôi Phạm Thành Đạt cuốn quá! Tôi phải làm sao bây giờ? Khi Đạt phải rời đi có việc trong 5p và dặn tôi ngồi im cũng như đừng uống bất cứ thứ gì mà người khác đưa cho, tôi ngả đầu vào ghế sofa rồi lôi điện thoại ra nhắn tin cho Thu Hà:
" Mày ơi! Tao nghĩ là tao thích Thành Đạt thật rồi! Tao thề đây là anh cuối cùng, anh ấy chắc chắn là định mệnh của cuộc đời tao rồi!". Thu Hà chỉ nhắn một dấu chấm hỏi duy nhất kèm theo đoạn voice:" Cố gắng vượt qua thành tích cũ nhé! Anh em tự hào về mày lắm!".
Ơ kìa? Con người thì nên nhớ cái tốt thôi, cái xấu quên đi, cái việc mối tình đầu của tôi diễn ra trong ba ngày và việc quá trình tôi crush các anh xung quanh dài nhất là 1 tuần thì liên quan gì đến việc tôi thích Phạm Thành Đạt?
Đang định trả lời tin nhắn thì điện thoại của tôi bị ai đó rút ra khỏi tay, tôi ngước mắt lên, cố gắng an ủi bản thân đó chỉ là ảo giác, nhưng không, thật à? "3 ngày" sao lại ở đây? Đào Phú Khang đang ở trước mắt tôi, anh ta đang ngậm điếu thuốc lá thơm, khói toả ra từ hơi thở mang theo mùi ngọt đến sởn da gà, bất giác tôi cảm thấy có cái nhìn khá khó chịu từ đầu đến chân, khiến da gà da vịt tôi sẩn lên từng mảng. Anh ta cúi xuống gần, kéo gần khoảng cách của chúng tôi:" Gặp người quen không chào à?", tôi giữ im lặng, anh ta càng được nước lấn tới:" Em đi một mình à? Ở đây không an toàn, đi cùng với anh nhé!", nghe có vẻ thuyết phục với mấy em gái mới lớn đấy! Với tôi thì không! Tôi vẫn giữ im lặng, chợt có một chị gái khá nhỏ nhắn xinh xắn lao tới ôm tay anh ta rồi nói bằng chất giọng ngọt sớt:" Người quen của anh à? Sao không giới thiệu cho em?"
Đào Thế Khang gật đầu nhẹ, rút ra điếu thuốc nữa hút một hơi rồi quay sang nói với tôi:" Thế em chơi vui nhé! Anh có việc bận rồi!"
Hai người rời đi trong sự ngỡ ngàng của tôi. Ơ nhanh vậy à? Chắc do tôi tự mình đa tình rồi, tôi còn nghĩ sẽ có một màn combat nảy lửa nữa chứ.

Sau khi nốc hết một cốc gì đấy mà anh phục vụ đi ngang qua đưa cho tôi bắt đầu thấy ảo ảo thế đ nào rồi, sao đầu tôi quay như chong chóng, hình ảnh người con trai trước mắt cũng dần mờ đi, nhưng trực giác cho tôi biết là tôi vẫn an toàn, khi bàn tay với những vết chai sần cọ vào má tôi, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng sộc vào mũi, tôi cảm nhận rõ từng động tác, cử chỉ rất đỗi dịu dàng mà bạn đang dành cho tôi, nhưng lúc bấy giờ tôi chỉ cảm thấy mất mát thôi! Tôi úp mặt vào vai bạn, che đi khuôn mặt sưng lên vì khóc lóc! Chắc là masscara, kem nền, phấn phủ chảy tùm lum rồi!
Qua cửa kính xe được hạ xuống, gió từ ngoài vào giúp tôi tỉnh táo lên không ít, tôi vội lấy điện thoại ra soi mặt mình, ôi may quá, cảm ơn chỗ mĩ phẩm highend mà mẹ tôi bắt tôi dùng! Giờ mới thấy nó hữu dụng thật sự đấy!
Đạt dừng xe trước một cái circle k quay sang nhìn tôi hỏi:" Mày đói chưa?" Tôi hèn mà nào giám thừa nhận khi tôi vừa khóc lóc ỷ ôi, chết lên chết xuống với bạn? Tôi để ý trên áo bạn còn dính ít phấn phủ với son của tôi nữa, tuy không rõ lắm nhưng mà nó đập vào mắt tôi làm tôi không ngại không được:" À tao chưa"
Đạt tựa người vào vô lăng quay sang nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng:" Nhưng mà tao đói lắm! Từ bé đến lớn tao không quen ăn một mình! Mày ăn với tao nhé!"
Tôi bật cười, nghe rất vô lí nhưng lại tinh tế kinh khủng và đương nhiên lời nói của bạn đã thúc đẩy tinh thần tôi, làm tôi đỡ ngại hẳn. Sau khi nốc hết một bát mì tương đen, ăn hai cái bánh bao, uống hết cả cốc trà sữa, tôi mới nhận ra lời nói dối của tôi vô lí cỡ nào, Đạt còn đang đi mua thêm đồ ăn nữa cơ...khi bạn quay lại thấy mọi thứ trên bàn sạch sẽ, bạn xoa đầu tôi cười:" Cứ từ từ ăn, tao mua thêm đồ cho mày này!" Nói rồi bạn xách túi đồ ăn tùng để lên bàn cho tôi. Tôi biết lúc đấy trông tôi buồn cười lắm, tôi cố gắng biện minh:" Cảm ơn mày nhé! Bình thường tao không ăn nhiều thế này đâu, nhưng mà nay..." đang nói tôi bỗng cảm thấy mất tự nhiên khi người đằng trước cứ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt không thể dịu dàng hơn. Đạt bóc một gói snack đưa cho tôi rồi còn cẩn thận đặt chai nước vừa mở ở bên cạnh, không được đâu, thế này thì tôi béo chết mất!
Khi Đạt rẽ lái trở về chỗ chúng tôi ở cũng là 11h rồi, tôi nhìn đồng hồ rồi ngửa đầu ra ghế xe, thấy tôi chưa muốn xuống Đạt cũng ngồi im lặng, kéo kính xe xuống, chúng tôi cứ im lặng một lúc lâu vậy. Tôi hèn thì hèn thật, nhưng tôi không thể cứ im lặng như thế suốt cả tối với người giúp tôi thoát khỏi nguy cơ luỵ nyc lần thứ 2 được. Tôi mở lời:
"Mày không được cười nhé! Tao khóc vì người yêu cũ đấy! Mày tưởng tao yêu lâu lắm nên mới khóc kinh như vậy đúng không, nói ra chắc mày không tin, 3 ngày đấy!"
Đạt vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy, dịu dàng và chỉ đơn giản là lắng nghe. Tôi nói tiếp:
"Thật ra hơi phức tạp, tao thích anh ấy trước!
Tao tỏ tình! Anh ấy cũng đồng ý! Rồi lúc anh ý gặp tao lần đầu anh ý chia tay luôn! Cũng là lỗi của tao! Hồi đấy tao béo lắm, thứ duy nhất tao tự tin chỉ là tình cảm mà tao dành cho người ấy, tao còn từng nghĩ anh ta là ánh sáng trong những ngày tháng tăm tối ấy của tao, tao bỏ mặc mọi lời khuyên, tỏ tình rồi, yêu rồi nhưng cuối cùng tất cả những gì anh ta cần chỉ là tình dục, mọi người chửi tao ngu cũng đáng, vì tao ngu thật, sau đấy tao còn muốn quay lại, suốt thời gian về sau, tao cũng không dám yêu thêm một ai, dù có thích ai tao cũng không dám nói, tao nỗ lực hết mình, giảm cân, chăm sóc bản thân, cuối cùng tao nhận ra mình vẫn chẳng là gì cả!"
Nói cả một hồi nước mắt tôi trào ra lúc nào không hay, Đạt vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, khiến tôi không khống chế được bản thân mình càng khóc to hơn. Đạt khẽ ôm tôi vào lòng xoa tóc tôi rồi an ủi:" Người yêu cũ ai mà chẳng có, xác xuất gặp phải một thằng tồi là rất lớn, đó sẽ là bài học để mày trưởng thành hơn thôi. Dù có cố gắng thay đổi như nào mày vẫn là mày thôi, mày vẫn tốt bụng, đáng yêu và thông minh, nếu đó là một vấp ngã để mày thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn, thì hoàn toàn xứng đáng. Và đặc biệt đừng cảm thấy hụt hẫng hay mất mát, mày luôn là một bản thể đặc biệt, không hoàn hảo nhưng là duy nhất!"
Uầy nghe cảm động thật đấy, bạn ý mà biết tôi giả vờ say để bạn bế tôi đi qua chỗ thằng nyc thì bạn đấm tôi mất! Lời tôi nói với Đạt là thật, chỉ lược mất cái chi tiết sau khi move on tôi cay nyc vl thôi:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtkí