Rối loạn nhịp tim

Thứ hai, ngày xx tháng 07 năm 2023

Lúc ngồi đây viết những dòng này, tôi vẫn bị cảm xúc chi phối làm đỏ cả mặt, là sao vậy bạn Đạt ơi???
Cả đoạn đường còn lại tôi chỉ dám ngồi im không nhúc nhích, không dám nói năng gì, trái tim người hướng nội cần được nghỉ ngơi...
Chúng tôi không ở khách sạn bên ngoài mà ở trong căn villa của họ hàng nhà tôi, đầy đủ tiện nghi lại an toàn không sợ bị gắn camera ẩn như hồi trước lớp tôi đi du lịch, kể từ đấy tôi sợ mấy cái khách sạn 700k/1 đêm ra mặt.
Căn chúng tôi ở có 3 tầng, 4 phòng ngủ, đằng trước là một bể bơi, khá chill đấy!
Khi nhận phòng tôi dựt luôn chìa khoá từ tay anh trai tôi lên phòng trên tầng ba, nhưng nghĩ lại tôi vẫn thấy làm sao lắm nên quay lại dựt luôn chìa khoá hai phòng trên tầng ba, tôi thông minh quá! Nhưng duyên nợ định mệnh kiểu gì anh tôi nhìn tôi ngứa mắt nên dở chứng đạp vào mông tôi, chân anh thì chân voi chứ chân người đâu mà anh đạp em thế!!!! Ầu tuyệt với tôi ăn may ngã xuống cái ghế sofa và mối quan hệ giữa tôi và cái ghế được bắc cầu qua Phạm Thành Đạt đang ngồi ở đấy, tuyệt vời đấy anh Nguyễn Hoàng Tùng Dương ạ??? Ôi thế mà bạn cũng đỡ tôi bằng cả hai tay rồi còn cúi xuống nhìn tôi... tôi đang tức cái gì ấy nhỉ... nhưng mà giờ không phải thời khắc để nghĩ đến cái đấy!
Tôi nhịn anh nhiều quá nên anh tưởng tôi là hello kitty à, hôm nay tôi không đấm được vào mặt anh tôi thì tôi... mách mẹ! Đấm được thì tôi vẫn mách mẹ thôi! Đồ đáng ghét...
Anh tôi thì vẫn ngả ngớn vãi chưởng, mãi đến khi ngoài cửa có tiếng bấm chuông, anh tôi mới hoà hoãn với tôi:"ngoan tối anh dẫn đi ăn kem" anh tưởng tôi trẻ con thế à chẳng qua là có người bấm cửa thôi, tối tôi không được ăn kem rồi tôi đấm tiếp.
Khi tôi đang đứng chống nạnh thở phì phò do trận đánh nhau lúc nãy, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ ở phía sau , bạn cười cái đ gì hả Phạm Thành Đạt???? Đầu tôi chạy chữ thôi chứ tôi không dám nói gì cả, người hướng nội hèn mà. Đôi mắt hai mí đẹp đẽ của bạn cong lên, hai lúm đồng tiền lấp ló, dáng vẻ vẫn vô cùng lười nhác, dựa vào sofa, bạn nhìn tôi bằng con mắt rất...thích thú hả??? Trông bạn có khác gì đi sở thú mà tôi là con khỉ đang ăn chuối đâu??? Nguyễn Thành Đạt lại nhướn mày với tôi, thở ra câu như mấy anh tổng tài trong phim ngôn tình:
"Sao càng ngày mày càng đáng yêu thế!"
Ờm nói gì nhỉ, thừa nhận thì hơi thái quá, mà chối thì lại là tự ti, tôi hèn mà, theo phép lịch sự thông thường, tôi đáp:
"Tao không biết! Nhưng mà mày cũng đáng yêu lắm!"- khen xã giao cho vui thôi, chứ mĩ từ ấy không dành cho bạn, ít nhất trong hôm nay!
"Ừ! Tao cảm ơn! Mà tao không hỏi mày, tao đang khen mày đấy!"
"Ồ... tao cảm ơn"
Bạn khẽ cười rồi cúi xuống bấm điện thoại, còn tôi thì mặt mũi đỏ bừng nhanh chóng chạy lên tầng ba cất đồ, tôi nhận ra Phạm Thành Đạt rất biết cách làm người ta bị thu hút nhé. Khi tôi đang bê cái vali lên cầu thang (đương nhiên là tôi bê dễ dàng mà, với sức chiến đấu với con voi rừng kia từ bé đến lớn, cái vali này muỗi thôi!) chợt một cánh tay níu lấy tay tôi, ngoài Phạm Thành Đạt ra thì còn ai nữa??? Bạn uyển chuyển gỡ những ngón tay của tôi ra khỏi vali rồi nói:
"Để tao giúp!"
"À ừ, tao cảm ơn!"- tôi hay quen mồm cảm ơn thế thôi chứ lúc đấy tôi hết bình tĩnh được rồi, khoảnh khắc bàn tay to gấp rưỡi bao bọc lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng gỡ ra, tim tôi đập bình bịch, rồi khi bạn mang vali lên phòng cho tôi còn cẩn thận lôi điện thoại ra soi camera ẩn khắp phòng cho tôi, tôi dễ rung động vãi l nên hành động này đã thành công ghi lưới dứt điểm vào tim tôi, bạn mà như thế nữa là tôi thích bạn thật đấy...aaaaaaa
Khi tắm rửa xong rồi gọi video call với Thu Hà ( bạn thân yêu 10 anh cùng lúc ý) tôi vẫn thấy không thật một tí nào, Thu Hà nhìn tôi chép miệng:
"well well well...general speaking"
"Nói tiếng người đi!- tôi đáp
" Bạn Đạt của mày hay đấy! Trẻ thì mình cứ trải nghiệm đi, vui là chính, nó có đòi ăn thịt mày đâu mà mày sợ?"
"Nhưng mà nghe bảo con trai mà khen đáng yêu chứ không khen xinh thì 100% đứa con gái đấy không xinh!"
"Overthinking vừa thôi, đáng yêu là đáng yêu, bạn tao xinh top 2 không ai top 1, anh Đăng người yêu cũ luỵ mày cả tháng kìa, tự tin lên! Nhưng mà mày chỉ nên vui vừa thôi thôi, vui quá mất hay, rồi bạn khóc lên khóc xuống luỵ lùng tôi là tôi chịu đấy nhé!"
"Vâng tớ biết rôi!"- ô kê chủ tịch hội đồng quản trị đã đồng ý, nhưng vẫn phải thống nhất với các cố vấn khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtkí