Bạn cùng nhà
Chủ nhật, ngày xx tháng 07 năm 2023
Sau tuần đầu ăn hại ở nhà tôi quyết định sẽ ăn hại thêm vào những tuần kế tiếp. Ngoài ăn xong lại ngủ tôi cũng chẳng làm gì khác cả, mặc dù thấy cuộc đời mình hơi tăm tối, vô định nhưng mà tôi cứ phải cày hết series phim mà tôi ao ước được xem trọn vẹn trong suốt một năm vừa quá đã rồi mới tính tiếp.
Đang yên vị ở trên chiếc giường thân yêu, đắm chìm trong nhan sắc tuyệt vời của anh nam chính, thì tiếng mở cửa "cạch" vang lên phá vỡ không gian yên bình của tôi, trong cái nhà này, người vào phòng mà không gõ cửa chỉ có anh tôi thôi, tôi ngay lập tức vơ tạm lấy cái gối rồi ném bụp vào con người đang đứng ngoài cửa rồi hét to:"anh bị bệnh gì à? Sao suốt ngày vào phòng mà không gõ cửa thế! Biết mình không còn bé nhỏ nữa không mà cứ xồng xộc vào phòng mãi vậy" trong đầu tôi chạy thêm dòng chữ "dm dm dm" nhưng đến đấy thôi, tôi phải kiềm lại khi nhận ra người đứng trước cửa phòng tôi vô cùng lạ lẫm, đó là một bạn nam cao phải đến gần cửa phòng tôi, khuôn mặt sáng sủa ( nếu không muốn thừa nhận là đẹp trai vl, đẹp đúng gu tôi mới sợ chứ), nước da trắng, cơ thể thì khỏi phải bàn, dưới con mắt đầy trải nghiệm của tôi, tôi biết dưới lớp áo phông trắng rộng kia là cả một thiên đường.
Cậu nhìn tôi mỉm cười, trong lòng tôi thầm chửi thề"cười mà cũng đẹp trai vl không cờ đỏ thì chỉ có gay thôi" nhưng ngay lập tức đầu tôi nảy số, sao lại có người lạ đẹp trai như thế này vào nhà tôi mà còn đứng trước cửa phòng tôi cười thế kia.
Tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc, như sợi dây cứu cánh, không ai hết đó là chị mẹ yêu dấu của tôi:" Hai anh em chúng mày lại đánh nhau đấy à?", tiếng bước chân của mẹ đến gần, mẹ có vẻ ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh chúng tôi đang mắt đối mắt. Bỗng mẹ nhìn tôi bằng một ánh mắt không thiện cảm lắm rồi nói:" bạn Đạt là con của bạn bố mẹ, bố mẹ bạn ấy có việc bận ra nước ngoài một thời gian cũng không có họ hàng gì ở đây, do không yên tâm nên gửi bạn ý sang nhà mình một thời gian ngắn, nãy mẹ chỉ phòng tầng ba không nói rõ bên trái hay bên phải nên chắc bạn nhầm, hơi một tí là hét lên!".Không biết có phải do tôi bị ảo giác hay không, sao trong lời nói và cái nhìn của mẹ, tôi như lọ lem còn bạn Đạt kia mới là con ruột mẹ vậy.
Ờm... thế là nhà tôi có thêm một thành viên mới ở đối diện phòng tôi, bố tôi không biết để đề phòng hay làm gì đấy, chỉ sau một đêm Đạt đến nhà tôi ở thì trước cửa phòng tôi gắn một em camera trước cửa phòng tôi. Thôi toang luôn, nhờ bạn mà tôi hết cơ hội trèo cổng đi chơi đấy bạn Đạt ạ.
Nói là sống chung một nhà vậy thôi chứ chúng tôi gặp nhau duy nhất vào hai thời điểm là ăn trưa và ăn tối. Thực tế mà nói, tôi và bạn sống ở hai múi giờ hoàn toàn trái ngược nhau, sáng sớm bạn đi chơi bóng rổ tôi ngủ, buổi tối tôi giải trí thì bạn ngủ, buổi trưa tôi phải cố lắm để banh mắt ra xuống ăn cơm cùng cả nhà ( chỉ vì mẹ tôi bảo nhà mình có khách phải lịch sự ) tôi cũng nhiều lần muốn điều hoà nhịp sống để hoà nhập với mọi người lắm nhưng không hiểu sao phim phải xem lúc 1-2h sáng mới cuốn, nói chung làm gì vào khung giờ đấy cũng giúp tôi thoải mái hơn cả. Nói chung ban đêm tôi mới bắt đầu sinh hoạt, nên thời gian chúng tôi đụng mặt nhau là không nhiều.
Những ngày đầu sống chung thì cũng không có gì làm tôi khó chịu cả, cho đến cái ngày định mệnh đấy, mẹ tôi đặt vé, cho anh trai tôi, Đạt và tôi đi du lịch cùng nhau, holy ****, quen biết gì đâu mà đi du lịch cùng nhau???
Tôi đã bày tỏ tình yêu của tôi với bố mẹ vô bờ bến và chỉ có mong ước ở nhà chăm lo cho bố mẹ, bố tôi thì rất đồng tình, bố chiều tôi nhất nhà mà, nhưng mẹ thì khác, mẹ chê ra mặt:" thôi đi cô, một ngày cô ra khỏi phòng 2 lần thì cô chăm lo gì cho chúng tôi, chúng tôi bận rộn nên không có thời gian đưa cả nhà đi du lịch, cũng sắp đi học thêm hè rồi, nhân đây đi du lịch đi cho thư thái đầu óc!"
Vâng và thế là tôi đang trên máy bay cùng một người mà tôi ghét nhất trên thế giới này và một người tôi chưa nói chuyện bao giờ.Tôi căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích trong khi ông anh của tôi đeo tai nghe nhắn tin với người yêu còn bạn Đạt thì ngủ gà ngủ gật rồi gục luôn vào vai tôi. Tôi ngồi im re không cả dám thở ra tiếng vì sợ bạn bị tỉnh giấc, do bạn cao đột biến ( không phải tôi lùn đâu, tôi cao 1m69,5 đấy) nên tư thế này rất kì cục, chỉ có cái đầu của bạn là gục vào vai tôi, còn người bạn vẫn thẳng tưng. Vốn là người có kinh nghiệm ngủ triền miên, ngủ lăn lê bò soài, ngủ mọi lúc mọi nơi nên tôi khá chắc là lúc tỉnh dậy sẽ không xoay được cổ đâu, tính tôi hơi bao đồng nên sẽ bứt rứt lắm nếu không giúp người khác. Bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể tôi khẽ vươn tay ngang vai bạn kéo nhẹ về phía mình, nhưng tôi ngay lập tức hối hận vì bạn nặng quá, tôi cắn chặt răng ngồi vững vàng nhất có thể. Ầu thế mà bạn ngủ hỗn quá, tôi đã cho bạn dựa rồi là bạn chỉ được dựa thôi, sao bạn như ngã cả người vào lòng tôi vậy. Mọi múi cơ trên cơ thể tôi phải căng ra để đỡ lấy bạn, mãi một lúc sau bạn mới ngủ yên không dẫy dọn nữa. Trên chuyến bay vào TP Hồ Chí Minh, ngoài trải nghiệm đau nhức xương khớp ra, tôi còn có cơ hội được chiêm ngưỡng toàn bộ nhan sắc của bạn cùng nhà. Nếu hôm bạn đứng trước cửa phòng tôi trông bạn khá ngoan hiền, mái tóc để tự nhiên hơi loạn và combo áo thun trắng quần đùi cùng nụ cười toả nắng không khác gì em cún nhỏ dễ thương, thì hôm nay bạn tiến hoá lên thành pitbull hay sao mà trông bạn chiến vl, mái tóc được vuốt chỉn chu theo kiểu sidepart mà tôi đã ấn tượng ngay khi ra sân bay, nhưng giờ chắc đang loạn lên rồi khi mà bạn cứ cọ qua cọ lại vào cổ tôi, ngứa vl nhưng mà tôi không dám gãi vì bạn đấy Phạm Thành Đạt ạ! Vẫn áo thun trắng quần đùi nhưng nay bạn còn tinh tể khảm thêm mấy món trang sức lấp lánh vl, nhưng trông vẫn vô cùng tinh tế, y hệt anh f*ckboy trong một bộ phim Tây Ba Nha nổi tiếng mà dạo gần đây tôi đang xem.
Đời tôi có lẽ đây là khoảnh khắc mà tôi ghi nhớ mãi. Chẳng hiểu sao tôi lại ngủ quên lúc nào không hay lúc tỉnh dậy cả người tôi đang tựa vào người Đạt, tôi vừa ngước lên đã thấy khuôn mặt hơi lười nhác, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ của bạn, ** quyến rũ vl, bạn nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức thích thú, đá một bên lông mày với tôi rồi cúi xuống kéo gần khoảng cách giữa hai đứa:"Bạn đáng yêu vãi l đấy bạn biết không?" Holy f*ck câu đầu tiên bạn nói với tôi mà bạn tục tĩu thế à, nhưng không hiểu sao tôi lại không thấy khó chịu mà còn có phản ứng tim đập mạnh, cả người nóng bừng lên, tay chân thì run rẩy...Thôi bỏ mẹ rồi...
Rồi sao nữa, bạn có giống mấy anh chủ tịch sẽ bao nuôi nữ chính sau khi thở ra câu "tôi thấy em rất thú vị" không nhỉ???? Đương nhiên đó là suy nghĩ của tôi khi viết những dòng này thôi, lúc đấy tim đập chân run tôi còn không nói nổi một câu hoàn chỉnh nữa là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top