Đếm ngược : 22 ngày

Bây giờ là 2h17 sáng ngày 01/06. Mình chưa ngủ vì chưa hoàn thành xong những gì mình đề ra cho bản thân.

Mỗi ngày, mình sẽ làm 2 đề văn. Lẽ ra đến giờ này, mình phải làm xong rồi. Nhưng vào hồi 23h ngày 31/05, ông Lê Hoàng Tâm Mốc đề nghị tôi, là Phạm Trang Hương, viết tiếp chuyện về cuộc đời ông và bạn thân nhất đời của tôi.

Một lí do khác là vì uống cà phê rồi, không có ngủ được.

Mình cảm thấy lo lắng cực độ bởi chưa học được chữ văn nào. Đã thế còn nghỉ học thêm văn. Nếu có 1 điều ước lúc này, mình sẽ không tham lam mà ước đỗ đại học đâu hoặc có một cuộc sống hạnh phúc, mình chỉ ước một ngày có 48 tiếng, để mình có thể làm tất cả việc mình muốn làm.

Mình nhớ các bạn! Nhưng mà lo lắng thi cử làm mình cảm thấy chẳng còn chỗ cho nỗi nhớ. Nỗi nhớ chỉ đầy trong trang nhật kí này của mình thôi. Còn trong đầu mình, toàn văn toán anh.

Hôm qua, mình đã gần như là chấm dứt một mối quan hệ người người tìm hiểu-người bị tìm hiểu với một bạn nam khác. Cảm giác có lỗi, nhưng mình không nghĩ mình sai. Bởi vì thời gian này, dành thời gian quý báu của mình để quan tâm người khác, nó giống như kiểu vứt đi nắm vàng mình cầm trên tay vậy!

Sáng ngủ dậy, mình sẽ sang nhà Sơn học bài. Vừa mới gặp nhau vài tiếng trước, chục tiếng sau lại gặp lại. Mình sẽ học từ sáng đến tối với Sơn. Ác mộng thật sự. Nhưng Sơn giảng toán rất dễ hiểu. Mình sẽ cố gắng học hết các bài chưa làm được trước buổi đi học sắp tới.

Yên Hoà toàn đăng ảnh mình xấu thôi. Ảnh kí áo cho Khỉ lòi cả tấn mỡ làm mình xấu hổ chết.

2h29, Hà Nội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary