Câu chuyện số 4: Chuỗi ngày sinh viên bên lão

Hôm nay, thời tiết bất thường, nắng mưa luân phiên không biết thế nào mầ lần.
Buổi sáng trời trong lành và khá mát mẻ. Vẫn đi tắm biển như mọi ngày sau đó đi ăn sáng rồi về ngủ tiếp, ngủ dậy là hết buổi sáng.
Ngủ dậy không biết vì lí do nào, mình lại nổi hứng viết về vài chuyện diễn ra trong quá khứ.

~~0~~

Tuy rằng bản thân không thích cái cảm giác ẩm ước và mùi đất nồng đậm xộc vào mũi nhưng vẫn phải cố ra khỏi của vì hôm nay được Lão đưa đến lớp học thêm. Bước ra khỏi cửa liền thấy lão trong quần áo chỉnh tề ngồi yên vị trên chiếc xe Cub cũ, trông chả khác gì ông cụ 60, buồn cười chết mất.

Thấy tôi từ trong nhà đi ra, chân mày của lão cũng theo đó dãn ra. Tôi cũng nhanh chóng chạy ra leo ngay lên yên sau bảo lão phóng đi, ai ngờ người ta không chịu đi còn chau mày nhìn tôi như tội phạm. "Ơ kìa! Mình đã làm gì sai nhỉ?". Tôi đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ, đến khi nhận ra bản thân quên mũ bảo hiểm thì đã có một chiếc mũ bảo hiểm nằm ngay ngắn trên đầu rồi. Nhìn chiếc mũ yên vị vừa vặn trên đầu tôi, lão hài lòng khởi động xe.

~~0~~

Ngồi sau xe lão, tôi nói hết đủ thứ loại truyện trên đời dưới đất cho lão nghe, tôi kể cho lão nghe về khu vườn đầy cẩm tú cầu đẹp dã man rồi tự nhiên tôi nổi hứng ngỏ ý rủ lão đến nhà chơi.
Chỉ là vừa nói dứt câu thì từ đâu một chiếc xe máy xông ra đột ngột khiến xe phải phanh đột ngột dẫn đến việc mũi tôi va đập mạnh với tấm lưng rắn chắc của lão, mùi nước xả vải thơm ngát quyện với hương thơm thoang thoảng của lão chui xộc khoang mũi lên thẳng đến thần kinh trung ương phân tích với tốc độ chống mặt rồi truyền toàn bộ xuống tim khiến nó......loạn nhịp.

Đoạn lão thấy mình đang luyên thuyên liên hồi bỗng dưng không nói gì bèn lấy làm lạ. Tay véo má mình một cái. Lão véo nhẹ lắm nhưng mình vẫn giả vờ ăn vạ đánh mạnh vào lưng lão một cái.
Lão nhìn mình cười không nói gì chỉ tiếp tục khởi động xe đi đến chỗ học thêm.

~~0~~

Xe dừng lại, mình quyến luyến nhìn lão. Thật sự chẳng muốn rời lão tý nào. Tôi nhìn lão cười cười.
- Tôi muốn trốn học thêm ghê ý!

- Sao lại muốn trốn?

- Muốn được ngồi sau xe cậu lâu thật lâu.

- Vậy cố lớn nhanh đi!

- Làm gì?

- Đem cậu về nhà! Lão dửng dưng đáp.

-.......
Mình thẹn đỏ mặt, thử hỏi xem tuy rằng người theo đuổi lão là mình, bám lão như kẹo ca su cũng là là mình nhưng mình vẫn chỉ là một đứa con gái không hơn không kém, khi nghe người mình thích nói như vậy thật sự cũng chả biết nói thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top