Câu chuyện số 2: Nước cam ép- 1/3 lọ đường

Hôm nay, trời trong gió mát.

Tôi chuẩn bị bữa sáng cho hai cha con lão bằng món trứng ốp la. Hai ly cà phê và một cốc sữa nóng hổi được đặt trên bàn.
Cùng lúc đó, lão và Bi từ trên cầu thang đi xuống. Nhìn hai khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ. Tuy đã đánh răng rửa mặt nhưng hành động vẫn còn lề mề, ánh mắt mơ màng.
Tất cả là kết quả của cả đêm qua lão phải thức đến tận 2 giờ sáng để chuẩn bị giáo trình cho học trò lão làm bài luận thạc sĩ. À mà hình như theo như lịch phân chia thì hôm nay đến phiên lão đưa con đi học nhưng với cái khuôn mặt lờ đờ ngẩn ngơ này của lão cộng với mấy lần ngáp ngắn ngáp dài này thì tôi nghĩ tình hình chắc không mấy khả quan rồi! Vậy nên, lúc hai cha con ăn gần xong, tôi đề nghị với lão " Hôm nay tôi giúp lão đưa con đi học ".

Ban đầu lão còn kiên quyết không chịu, nhưng sau một hồi nghe tôi phân tích bằng những dẫn chứng vô cùng hợp lí thì lão cũng đồng ý. Đoạn tôi chuẩn bị đưa con đi, lão đến đứng bên cạnh tôi.

- Hay để anh đi cho, dù gì anh cũng không buồn ngủ nữa.

- Nhìn mắt anh lờ đờ thế kia mà còn nhận là mình không buồn ngủ à.
Tôi cười đáp lão.

- Nhưng mà.....

- Không nhưng nhị gì hết! Ngoan, vào ngủ em thương.
Tôi đưa tay véo má lão, lão nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ.

- Thế em chở con đi nhé! Anh ngủ một lát. Hai mẹ con đi cẩn thận.

Tôi nhìn lão mỉm cười, hai mẹ con tôi tạm biệt lão sau đó liền đi đến trường. Đưa Bo đi học xong, tôi cũng tranh thủ đến chỗ làm, lấy giấy tờ về nhà làm, vừa tranh thủ xem lão thế nào còn để nấu cho lão nồi cháo bồi bổ.
Về đến nhà tôi thấy lão nằm trong chăn ngủ ngon lành.

Nhìn lão nằm trong chăn, hơi thở đều đặn. Trong lòng vừa vui vừa bực. Vui vì hôm nay lão ở nhà, bực vì lão ngủ ngon quá, không đoái hoài gì đến cái thân già này. Chả biết mình sao nữa, chắc tại già rồi nên nổi tính thần kinh thần êde, nghĩ đủ thứ chuyện trên đời.

Thấy ngồi đây nhìn lão ngủ cũng chẳng được gì, tôi tranh thủ xuống bếp hầm nồi cháo gà bồi bổ cho lão.
Vừa mở tủ lạnh lấy túi hạt sen liền nhìn thấy một cốc nước cam đặt ngay ngắn giữa tủ. Thấy bên dưới cốc có một mảnh giấy, tôi bèn lấy ra xem thử. Bên trong lão chỉ ghi vỏn vẹn vài từ.
" Không chua đâu, ngon lắm! ".

Tôi cầm cốc nước cam lên, quả thật không hề chua tí nào. Rất ngọt, tôi bỗng đảo mắt sang liền thấy lọ đường mới mua liền vơi đi một phần ba. Lão à! Muốn tôi bị tiểu đường phải không hả =_="

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top