Câu chuyện số 1: Bắt đầu chuỗi ngày viết nhật kí
Chào mọi người. Chuyện là hôm nay đọc trên group của các bà mẹ bỉm sữa có một mẹ nói rằng: "Nên viết một quyển nhật kí ghi lại những câu chuyện xảy ra trong gia đình nhỏ cùa mình để sau này già có thể lấy ra đọc rồi hoài niệm lại chúng. " Vậy nên tôi cũng tập tành lấy một quyển sổ cỡ vừa bắt đầu viết nhật kí.
~~0~~
Hôm nay là cuối tuần, trời nắng to nên khá oi bức.
Tôi đem hết những thứ vừa mua ở chợ về đặt vài tủ lạnh sau đó đi lên phòng ngủ. Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, tôi liền nhanh chóng nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, thuận tay với lấy chiếc điều khiển điều hoà rồi bật lên. Hơi mát từ điều hoà toả ra, căn phòng liền trở nên thoải mái hơn hẳn. Cái mát lạnh của điều hoà cộng với cái yên tĩnh mà nơi tôi đang sống dần kéo tôi vào giấc ngủ.
Khi tôi từ trong giấc mộng trở về thực tại, thì chiếc giường lúc này đã có thêm một vật thể lạ. Tư thế ban đầu của tôi vô cùng thoải mái nhưng bây giờ đã chuyển thành nằm ngay ngắn trong lòng lão. Tay cũng đặt ngay ngắn nơi eo lão. Tôi thấy lão nhìn tôi tỉnh dậy môi cong lên, đưa tay véo má tôi một cái sau đó lại tiếp tục đọc sách.
- Này chồng!
Tôi nhích lại gần lão, cánh tay đặt nơi eo lão siết chặt hơn.
- Gì vậy?
Lão vẫn chăm chú vào quyển sách không chịu nhìn về hướng tôi. Nhưng kệ đi, tính lão vậy tôi cũng chả trách được.
- Anh nói bận đi giúp học trò làm luận án thạc sĩ mà. Về sớm thế.
- Thế anh đi thêm vài hôm nữa rồi về vậy!
Lão xị mặt đáp, tay lão đẩy tay tôi sang, toan đứng dậy.
- Em hỏi tí thôi mà!
Tôi nắm tay lão kéo lại. Lúc đó tôi kéo lão phải nói là vô cùng nhẹ mới nhưng lão lại ngã ngửa vào lòng tôi. Sống với lão bao lâu nay tôi biết thừa trò này của lão. Nhưng kệ, đáng yêu nên tôi tha.
- ........
Lão không nói gì, hai tay ôm lấy eo tôi bấu đau điếng , nhưng tôi phải nhịn, chỉ cần lão hết giận tôi sẽ có cách xử lí lão sau.
- Chồng yêu của em, hết giận chưa? Để em sang đón con về. Hôm qua em đưa Bi sang nhà ngoại chơi.
Tôi đưa tay, xoa nhẹ vào mái tóc lão. Tóc lão rất mượt cũng rất thơm. Nhiều lúc so sánh giữa tóc lão và tóc mình tôi liền cảm thấy vô cùng ghen tị.
- Chưa đâu còn giận nhiều lắm!
Lão ôm chặt eo tôi, giọng điệu vô cùng uất ức. Tôi nhớ rõ ràng là tôi chỉ hỏi tại sao lão về sớm thôi mà, có cần phải làm quá đến vậy không?
Tuy nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn vô cùng nhẹ nhàng nói với lão.
- Thế chồng yêu của em muốn gì nào?
- Muốn nhưng chắc gì em sẽ cho.
Lão mèo nheo trong lòng tôi. Cái con người này, sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ!
- Cứ nói đi trừ việc phạm pháp luật và những việc quá khả năng còn lại tất cả em sẽ đáp ứng em hết.
Tôi khẳng định vô cùng nhanh chóng.
- Thật không?
- Thật!
Nói đến đây, tôi nhìn thấy mắt lão sáng lên liền biết mình đã bị lão cho vào bẫy rồi.
- Thế muốn...em...được không?
- .......
- Việc này nằm trong khả năng của em đấy, Vợ à...
Lão ngân dài chữ "vợ" chọc cho tôi thẹn đỏ cả mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top