30/10/2022
Sau một khoảng thời gian tâm sự với mẹ,tâm trạng tôi đã tốt hơn rất nhiều,mẹ nói với tôi: '' Con gái mẹ cố lên! cố lên! cố lên!''.Mẹ giơ tay động viên tinh thần tôi. Tôi đã khóc ....mẹ cũng khóc theo tôi. Sau tất cả ,gia đình luôn là niềm động viên tinh thần lớn nhất của con người, đúng không? Tôi vẫn luôn nghĩ nếu bản thân có chuyện gì buồn ,hãy giữ trong lòng và đừng nói với bố mẹ ,tránh để họ lo lắng. Nhưng tôi hiểu ra rằng có những chuyện chỉ có mẹ , gia đình mới là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi tổn thương tâm hồn. Mẹ cũng đỡ lo hơn khi có nhiều thời gian tâm sự với tôi hơn vì tôi rất ít khi tâm sự với mẹ. Thật sự mà nói khi còn ở nhà, cả ngày tôi nói với mẹ ,với bố không quá 10 câu. Thật khó tin đúng không? Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân mắc chứng tự kỷ nhưng cũng không hẳn là vậy. Bởi vì với bạn thân tôi thực sự rất cởi mở ,thoải mái ,vui vẻ....
Nhưng khi tôi ở nhà, tôi lại chả biết nói gì với bố mẹ cả. Một ngày của tôi trôi qua rất nhàm chán. Nó chỉ vỏn vẹn trong việc ăn , chơi điện thoại ,làm vài việc vặt,...Những ngày như vậy kéo dài cả tuần, cả tháng ....
Mới chỉ là khó khăn lúc đầu thôi, tôi đã nản chí rồi! Vậy sau này tôi sẽ vẫn như vậy ....hay tôi sẽ thay đổi... trở nên tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top