8

Vũ và bố tôi ngồi chơi cờ, có vẻ rất căng thẳng đấy. Mẹ ở ngoài tâm sự với tôi, mẹ nói :
" Hai đứa yêu nhau hơn một năm rồi, nếu có gì thì hãy tiến tới hôn nhân luôn đi...mẹ và bố đều mong.."
Tôi trả lời mẹ :
" Mẹ, chắc vẫn cầ..."
Tôi chưa nói xong câu, Vũ đã chặn họng :
" Bọn con cưới luôn được không mẹ ?"
Nếu tôi đang rất muốn đấm anh một cái và tự hỏi có khi nào anh ấy thôi không chặn họng tôi không thì bố mẹ đều bật cười và nhận xét :
" Con trai, con thật hồn nhiên đó "
Tôi than thầm trong lòng : " Bố, mẹ sai rồi, sai thật rồi, đó là tên lưu manh bậc nhất thế giới đó, còn nữa, tôi và Vũ chưa cưới, con trai cái gì con trai ở đâuuu"
Vũ nhìn tôi, cười đắc thắng. Được, lần này anh lại thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top