Trang 1: Hàng Xóm Ngay Cạnh Nhà Tôi
Ánh nắng chan hoà, gió thổi hiu hiu, những đám mây trắng muốt to đùng lơ lửng trên bầu trời trong xanh. Hôm nay đúng là một ngày thích hợp để ra ngoài và đi dạo vài nơi nhưng đó là ai chứ tôi thì chắc chắn không phải rồi, một ngày nghỉ cuối tuần như vậy thì thà nằm trên chiếc ghế sofa ở phòng khách mà chơi vài ván game cho đã hoặc nằm trên chiếc giường êm ái ôm gấu bông ngủ nướng đến trưa còn hơn. Sao phải vác cái thân ra ngoài chỉ để đi dạo làm gì cho mệt
"Tiểu Nguyệt, con có đang bận không nếu không thì ra ngoài mua cho mẹ vài món ở cửa hàng tạp hoá đi"
Nhờ lúc nào không nhờ mà nhờ đúng lúc tôi đang dở trận cơ chứ, tôi nằm trên sofa mà vừa chơi vừa trả lời với mẹ đang lựa tiền trong ví ở bên cạnh
"Mẹ đợi chút, con đang dở trận rồi tý nữa con đi mua"
Lập tức mẹ liền giật lấy chiếc điện thoại còn đang dở trận trong tay tôi mà hằm hằm sát khí lườm tôi cháy mặt
"Bây giờ mày có đi hay không hay để tao xách mày ra khỏi nhà đây"
Tôi khựng lại sợ hãi trước cặp mắt đang giận dữ của mẹ rồi nhanh chóng lấy tiền, đi giày rồi mở cửa đi mua đồ
Đi trên con phố đang chỉ lẻ tẻ vài người qua đường mà tôi thấy tiếc cái trận game hồi nãy quá, vừa thở dài vừa đi từng bước từng bước trên đường. Hai hàng cây xanh mướt còn đọng lại những hạt nước vì hôm nay tuyết đã tan và trở thành những giọt nước trên những chiếc lá rồi rơi xuống mặt đất, những tia nắng chói chang chiếu qua các tán lá thật nhẹ nhàng, vài cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc nâu của tôi và vài chiếc lá rụng trên đường. Thời tiết hôm nay đúng là đẹp thật nhưng tôi cũng chẳng ra ngoài chút nào cả. Chắc là do tôi ít vận động nên vậy chăng
"Hôm nay cháu lại đi mua đồ nữa à, giỏi quá ta"
"Dạ vâng, cháu chào cô cháu về đây"
Mua đồ xong tôi xách túi đồ mà lủi thủi đi về nhà. Khi về đến nơi tôi căng mắt nhìn về phía trước ngôi nhà của mình, đôi mắt tôi mở to như vừa nhìn thấy điều gì đó rất khủng khiếp và đáng sợ
"À Tiểu Nguyệt, con về đúng lúc lắm mau ra đây đi"
Bà vẫy tay gọi tôi lại một cách rất vui vẻ. Tôi thì chỉ biết sợ hãi rồi nhấc từng bước chân đang run lẩy bẩy của mình đi đến chỗ mẹ. Tôi liền đứng nấp sau lưng mẹ mà run như cày sấy, mẹ tôi thì không ngừng kéo tôi ra rồi nói với tôi
"Đây là hàng xóm mới nhà mình đó con, con ra chào hỏi chút đi"
Không đời nào lại như vậy. Một người phụ nữ hiền dịu đứng cạnh một cậu thanh niên nhìn có vẻ là một kẻ hóng hách và kiêu căng nhìn tôi, không sai đó chính là Doãn Giai Nhiên trùm trường của trường học cấp 3 của tôi. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt rộng thùng thình với chiếc tai nghe màu trắng lớn để ở cổ nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cười khẩy một cái, có một tin đồn về hắn là một mình cậu ta cân hết một đám côn đồ trong hẻm tối khoảng vài tuần trước
Tôi rùng mình kinh khủng, vậy là từ giờ tên "trùm trường" này sẽ sống ngay cạnh nhà tôi hay sao.
"Cháu là Tiểu Nguyệt đúng chứ, chà đúng là một cô bé đáng yêu và xinh đẹp"
"Ôi trời, chị quá khen rồi con gái nhà tôi nhìn vậy thôi chứ ở nhà nó lười lắm"
Mẹ tôi hớn hở nói chuyện với cô hàng dóm mới mà quên mất đứa con gái đang tay chân run lẩy bẩy, tim đập "thình thịch" vì chạm mặt "trùm trường" nổi tiếng đáng sợ và kiêu căng này. Bà nhìn tôi rồi lấy tay tôi và tay của cậu ta mà bắt tay nhau
"Nào nào, hai đứa từ giờ sẽ là hàng xóm mà sao cứ đứng đờ ra thế, ra làm quen đi nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top