Phần 2: Chương 1: cuộc sống mới
Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện của quá khứ, câu chuyện xa đến nỗi chẳng còn nhân loại nào có thể nhớ được nữa. Câu chuyện nạy lạc vào hư không rồi phản chiếu qua khung cửa số mệnh kia. Lật cuốn sách của thần thế giới, tôi sẽ đọc lên những hồi ức bị xóa đi bởi thời gian.
Nàng là công chúa của vương quốc này, là cành vàng là ngọc. Nàng là người xinh đẹp nhất thế gian, tuy nhỏ tuổi nhưng lại có tố chất hơn người. Chỉ tiếc cha nàng lại không phải một vị vua tốt, ông ức hiếp dân lành và ăn chơi sa đọa. Công chúa tuy không đồng ý với hành động của cha nhưng chẳng thể làm gì, nàng vĩnh viễn bị nhốt trong bức tường thành này, không thể rời đi, không thể giúp những còn người ngoài kia.
Nàng là Hoài An công chúa, là công chúa duy nhất của nhà vua bất lương, cũng là người được nhà vua cưng chiều nhất. Nàng công chúa ấy tự nhận thức được rằng, mình sẽ mãi là con chim nhỏ bị giam lỏng trong lồng, dù cho được ăn sung mặc sướng thì cũng không bao giờ biết đến cảm giác của sự tự do. Lòng nàng vĩnh viễn tràn ngập cảm giác tội lỗi vì những điều cha nàng gây ra, vì cả sự bất lực đến ngu ngốc của nàng lúc này.
Năm ấy, Vương Kì Thiên đứng đầu quân khởi nghĩa lật đổ chính quyền vị vua tàn bạo, người trong hoàng tộc dường như bị sát hại hoàn toàn, cha nàng thua thảm hại, dù đầu hàng nhưng hắn vẫn không chút thương tình mà chém đầu ông ta. Cũng phải thôi, tội ác của ông ta không ai có thể tha thứ. Bên cạnh cái chết của cha nàng, các mệnh quan triều đình cũng bị giết, cung tần, mĩ nữ trong hậu cung cũng bị xử tử không chừa một ai. Nhưng trong vô số kẻ ấy lại không có Hoài An. Hắn giết tất cả, chỉ tha cho mình nàng. Tại sao vậy? Lý do ở đây là nàng là công chúa duy nhất của hoàng đế, để có được giang sơn hắn bắt buộc phải cưới nàng. Việc đó cũng nhằm mục đích chống những kẻ phản động của tiền triều, củng cố cho quyền lực cho quyền lực của hắn.
Năm ấy, năm nàng vừa tròn 16 tuổi, đất nước có một vị vua mới, đó là một vị vua anh minh lỗi lạc, khiến dân chúng ấm no, mùa màng bội thu. Không những thế hắn còn nhanh chóng đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ lãnh thổ của đất nước. Nàng năm ấy cũng không còn là công chúa nữa, nàng trở thành hoàng hậu, là vợ của hắn, vẫn vĩnh viễn không thể bước chân ra khỏi cổng thành.
Hắn là trai tráng trưởng thành, khôi ngô tuấn tú, còn nàng còn nhỏ tuổi nhưng mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hắn lạnh lùng, tàn bạo nhưng hết lòng vì dân, còn nàng hiền lành, lương thiện nhưng chứa từng vì dân mà làm được bất cứ chuyện gì. Hai người họ đến với nhau liệu có phải là một kết quả tốt.
------------------------------------------
Hôm nay là ngày đại hỉ của Hoàng Đế cùng Hoài An công chúa của tiền triều. Dân chúng vui vẻ háo hức, đường phố đông đúc, ai cũng cảm thấy vui mừng. Các nghĩa tướng của tiền triều không một ai kháng cự mà con tuyệt đối trung thành với tân vương. Đây là cảnh mà Hoài An vẫn luôn muốn nhìn thấy, cảnh ấm no hạnh phúc, mọi người, nhà nhà đều ấm no... nhưng..... nhưng cớ sao lòng nàng lúc này không chút cảm xúc. Khi hắn nói nàng phải gả cho hắn, nàng không chút ý kiến, cũng không nói là mình có đồng ý hay không, nàng chỉ biết rằng nàng chắc chắn không phải là đối thủ của hắn, và việc nàng cưới hắn cũng chỉ vì đất nước này thôi. Nàng không muốn đất nước tiếp tục loạn lạc, dân chúng lầm than, nếu nàng kháng cự lúc này nhất định sẽ có kẻ lấy cớ trung thành với cha nàng, vì nàng mà khởi nghĩa, nếu như vậy thì chẳng phải sẽ lại có chiến tranh sao, chẳng phải sẽ lại có người phải chết hay sao? Nhưng sao nàng có thể ở bên kẻ đã giết cả gia tộc nàng. Liệu đây có phải trừng phạt dành cho nàng vì luôn sống trong nhung lụa, trong khi biết bao người bị cha nàng bóc lột đến chết, khắp nơi đều là cảnh đau thương.
- Công chúa, hôm nay là đại hỉ của người, người hãy vui lên đi._ Một tì nữ đi cùng lên tiếng nhắc nhở nàng.
Nàng lắc đầu rồi nở nụ cười lấy lệ. Công chúa ngồi trong kiệu hoa, ngoan ngãn nghe theo sự sắp đặt của tân vương, gắng sức ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa cung, hình ảnh mà có lẽ là lần đầu nàng được thấy cũng sẽ là lần cuối cùng.
Bước vào trong chính điện, nàng cùng tân vương bái đường. Dù cho nhan sắc đã bị che đi bởi tấm khắn chùm đầu nhưng hôm nay nàng vẫn rất đẹp, ai cũng nói là hai người rất đẹp đôi, ai cũng chúc mừng, ai cũng hân hoan, trừ Hoài An công chúa. Nàng tựa như cánh hoa trôi trong dòng nước, không biết bản thân sau này sẽ đi đâu về đâu.
Tại phòng của tân lang tân nương, hắn mở khăn che mặt của nàng lên, dù chỉ thoáng qua nhưng hắn có chút sững sờ, còn nàng cũng vì hành động của hắn mà hiếu kì, không biết vì sao hắn lại có biểu cảm ấy.
Hai người cùng uống rượu nhưng không nói với nhau dù chỉ một lời. Xong xuôi mọi thủ tục, hắn nói nàng nghỉ ngơi còn hắn một mình đến thư phong làm việc. Nàng không đáp lời hắn mà chỉ lẳng lặng làm theo. Kể từ ngày ấy, hắn không tới tìm nàng, nàng cũng không đi gặp hắn tựa như hai người xa lạ. Cũng kể từ ấy, không ai thấy tân hoàng hậu nói một câu nào nữa.
- Nương nương, người mau ăn sáng đi_ Một tì nữ bưng thức ăn đặt lên bàn.
Nàng gật đầu rồi dùng bữa. Ăn xong, tì nữ lại nói
- Nương nương, người có muốn ra ngoài dạo vườn ngự uyển không, hôm nay hoa nở rất đẹp.
Nàng không nói gì, lại tiếp tục gật đầu.
Trên đường đi, nàng sẽ lại gặp hắn. Hẳn là hắn vừa bái triều xong, nhưng nàng cùng không chút biểu cảm, chỉ hành lễ rồi bỏ đi, một lời cũng không nói.
Mọi chuyện cứ thế đã được nửa năm kể từ ngày thành thân. Cuộc sống của Hoài An hoàng hậu chỉ luẩn quẩn mấy việc ăn, ngủ, dạo vườn hoa, gặp hắn, đọc sách. Không có gì khác, lặp đi lặp lại, nhàm chán đến cùng cực. Nàng chán ghét cuộc sống này, đã có lúc muốn tự kết liễu đời mình nhưng lại sợ nếu nàng chết đi thì người nào đó sẽ lấy nàng làm cớ cầm quân lật đổ chính quyền, nhất định sẽ lại có chiến tranh.
- Hoàng hậu, Phong tướng quân muốn gặp nàng, hãy cùng ta đi đến đó._ Hắn dùng giọng trầm lắng gọi nàng lại.
Nàng có chút bất ngờ, nhưng lập tức quay người lại và bước theo bóng lưng của hắn. Đã bao lâu rồi nàng không được gặp người đó, người cận vệ trung thành của mẫu thân nàng, người nàng dám khẳng định sẽ vì nàng mà lật đổ giang sơn của hắn.
Hắn dẫn nàng tới phía Đông của ngự hoa viên, từ xa Hoài An đã nhìn thấy hình bóng cao lớn quen thuộc, trái tim không khỏi nôn nao. Nàng cứ ngỡ rằng những người có mối liên hệ với nàng đều đã bị hắn tử hình, không ngờ có ngày gặp lại được người ấy.
- Phong tướng quân, để ngươi phải đợi lâu rồi._ Hắn lại gần Phong tướng quân rồi lên tiếng
- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế._ Phong tướng quân đứng trong đình lập tức chạy ra hành lễ.
- Phong tướng quân miễn lễ._ Hắn ra hiệu cho người hầu lui xuống, để không gian cho ba người nói chuyện.
- Tạ hoàng thượng._ Phong tướng quân vừa ngẩng đầu lên, nàng lập tức nở nụ cười bấy lâu này không thấy. Gió và nắng đồng loạt chạy qua nàng, làm nàng như toát ra thứ ánh sáng diệu kì. Tựa như cành hoa úa tàn được hồi sinh vậy.
- Phong tướng quân, thật mừng vì ngài vẫn khỏe._ Nàng vui vẻ cất lời.
Giọng nói trong như ngọc của nàng làm hắn ngây người, đây là lần đầu tiên hắn nghe được giọng của nàng, đây cũng là lần đầu hắn thấy nàng hạnh phúc, lần đầu thấy nụ cười của nàng. Ấy vậy mà người được hướng đến lại chẳng phải là hắn.
- Nhờ phúc của hoàng hậu, vi thần vẫn khỏe. Nhìn thấy người thần sắc ổn định, vi thần cũng cảm thấy vui mừng. _Phong tướng quân cúi đầu đáp lại.
- Phong tướng quân à, mỗi ngày ta đều ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ. Ta còn đọc được rất nhiều sách mới, học được rất nhiều điều, ta còn trồng được rất nhiều hoa ở vườn ngự uyển đảm bảo ngài chưa thấy bao giờ. Nếu được hẹn ngài mùa xuân năm sau, ta sẽ cho ngài chiêm ngưỡng thành quả của ta. _Nàng chạy đến bên Phong tướng quân, bắt đầu bị ra những ảo ảnh hoàn mĩ, cố gắng để vị tướng quân kia tin rằng, nàng ổn, nàng đang hạnh phúc.
- Nhất định rồi thưa hoàng hậu, sau khi chiến thắng trở về, hạ thần nhất định sẽ đến xem những cây hoa mà người đích thân chăm sóc. Bây giờ vi thần xin cáo lui, kẻo chậm việc xuất chinh._ Phong tướng cúi đầu rồi vội vã rời đi. Hoài An vô thức nắm chạt lấy áo choàng của ông, tia sáng vừa được thắp lên như vỡ vụn. Nhưng dù cố níu giữ thì nàng cũng không ngăn nổi bóng lưng kia đang quay về phía mình._ Hoàng thượng, thần xin lui.
- Phong tướng quân thắng trận trở về thỉnh thoảng hãy tới nói chuyện cùng hoàng hậu._ Hắn nhìn nàng rồi lại quay sang phong tướng. Ra hiệu cho phép ông rời đi.
- Vi thần tuân lệnh_ Phong tướng lập tức trả lời.
Bóng Phong tướng quân càng ngày càng xa, rồi mất hút sau những bước tường. Phong Khương trước từng là cận vệ của mẫu thân cô, sau khi bà mất, ông được vua tiền triều ban cho chức tướng quân. Dù là tướng quân nhưng ông luôn hết lòng quan tâm chăm sóc Hoài An, có thể coi là người thầy dạy cô nhiều thứ. Những điều mà cô vừa nói cũng là những điều tối thiểu nàng phải thực hiện khi không có Phong tướng ở bên. Chỉ tiếc lần này có lẽ là lần cuối nàng gặp lại ông, hắn vẫn không thể để lại một kẻ như ông tồn tại, hẳn hắn cũng biết, nếu nàng có chuyện gì phong tướng nhất quyết không để yên.
Nàng hành lễ với hắn rồi lặng lẽ rời đi. Hắn cũng không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo nàng. Hắn trước giờ chưa từng quan tâm đến nữ nhân, cho dù là tuyệt sắc giai nhân đi chăng nữa hắn cũng không thèm tặng cho người ta một cái liếc nhẹ. Nhưng riêng nàng lại có chút ngoại lệ, kể từ ngày gặp nàng, hắn luôn bất giác dõi theo, không biết vì lý do gì nàng không chịu mở lời nói chuyện, nàng không chịu mặc nhưng bộ đồ lộng lẫy mà hắn cho người mang tới mà chỉ mặc duy nhất một bộ đồ màu trắng, vẫn tựa như một công chúa nhỏ vậy. Điều duy nhất hắn biết về nàng là nàng là hoàng hậu của hắn, nàng vĩnh viễn không thể rời xa hắn, nàng chỉ có thể là của riêng hắn mà thôi.
---------------------------------------
Tối hôm ấy, hắn vì công việc bộn bề mà đến khuya mới nghỉ ngơi. Còn nàng thì không cách nào chợp mắt, nàng liên tục mơ về cảnh tượng ngày hôm ấy, tất cả những người yêu thương nàng đều biến mất, và Phong tướng quân liệu có bình an trở về.
Cả hai người đều tìm đến hồ sen ở Ngự hoa viên, nàng đến sớm hơn hắn một chút, lúc này đang ngẩn ngơ nhìn mặt hồ cùng những đóa sen đang say ngủ. Hắn vừa bước tới thì nàng lập tức nhảy xuống hồ, làm hắn một phen ngừng thở. Thấy nàng đang nhẹ nhàng di chuyển trên mặt nước hắn mới thở phào. Nàng đạp lên những con sóng, bay vút lên cao, nàng muốn thoát khỏi thế giời này. Nàng bay lên rất cao nhưng dường như một kí ức nào đó vụt vào trong đầu làm nàng không duy trì được trạng thái lơ lửng mà rơi xuống dưới. Hắn thấy thế, không chần chừ mà lao tới cứu nàng. Nàng được hắn ôm trọn trong vòng tay, không cách nào thoát khỏi. Hắn đưa nàng trở về mặt đất, có vẻ hắn không có ý định để nàng đi. Nàng sợ đến mức toàn thân cứng đờ, vì hắn và cả vì những thứ vừa vụt qua trong đầu nàng nữa. Cứ thế mà Hoài An nằm im trong vòng tay hắn.
- Các ngươi trở về vị trí đi, ta và hoàng hậu chỉ đùa một chút thôi._ Hắn nhìn vào màn đêm phía trước mà ra lệnh.
- Tuân lệnh._ Những người lính núp trong bóng tối đồng loạt cất lời rồi đồng loạt biến mất
Nàng thoáng giật mình, không biết họ đã ở đây từ bao giờ.
Hắn cười nhẹ, có lẽ đã đoán được lý do nàng đột nhiên ngã xuống. Trước đây trong hoàng cung có lệnh chỉ cần có kẻ khả nghi lập tức bắn chết. Nhưng hắn không thích điều đó nên đã lập tức gỡ bỏ. Bắt sống rồi tra hỏi chẳng phải vui hơn sao.
- Nàng biết khinh công?_ Hắn vào trong cái đình gần đó rồi đặt nàng xuống, không quên lấy áo choàng của mình khoác lên người nàng.
Thấy cử chỉ ân cần của hắn, nàng ngạc nhiên vô cùng, hắn lại là người ôn nhu như vậy sao? So với hắn của nửa năm trước đây, quả thực rất đối lập. Nàng cứ mải trầm tư, đi tìm lời giải đáp cho riêng mình, đến mức quên đi lời hắn hỏi, quên cả việc trả lời hắn luôn.
- Khuya rồi sao nàng chưa ngủ mà lại chạy tới đây?_ Hắn lại dịu dàng hỏi tiếp. Đối diện với nàng, đế vương hung tàn bất giác trở nên thật rộng lượng.
Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn mặt hồ trước mặt. Lần này nàng không trầm tư nữa, có điều chính nàng cũng không biết trả lời câu hỏi ấy thế nào nữa. Nàng đã mất ngủ quá nhiều đêm rồi.
- Nàng không ngủ được phải không?
Hắn nói trúng phóc những gì nàng nghĩ. Đôi đồng tử màu lam khẽ co lại vì ngạc nhiên. Nàng bất giác quay sang hắn tỏ ý đồng tình.
- Đi nào, ta dẫn nàng đến một nơi._ Hắn cưới hiền rồi nhẹ nhàng bế nàng lên. Vẫn là vẻ mặt ôn nhu ấy, trong vô thức hắn đã muốn an ủi nàng.
Hoàng thượng dùng khinh công bay đến một ngọn tháp ở trung tâm hoàng cung. Đây là tòa tháp giành cho các dịp tế lễ nhưng cũng là một trong nhưng nơi ưa thích của đế vương.
Dẫu cho từ đây, thế giới hiện lên đẹp đến nao lòng, hoàng hậu vẫn sợ hãi ôm chặt lấy áo hắn không chịu buông. Nàng nhắm chặt mắt, co ro như con thú nhỏ nép vào lòng hắn.
- Hoàng hậu, nàng bình tĩnh đi, nhìn xem phong cảnh này rất tuyệt đấy._ Hắn nhẹ nhàng đặt nàng đứng xuống, đem hết ôn nhu ra vỗ về, trấn an nàng.
Nàng vẫn víu chặt hắn không tha, một ý nghĩ trẻ con hiện lên trong đầu Hoài An, nếu nàng thực sự ngã xuống thì nàng sẽ kéo theo hắn ngã cùng.
- Ta sẽ không để nàng ngã đâu._ Hắn ôm chặt nàng vào trong lòng, khiến nàng cảm nhận sự vững chắc khi ở cạnh hắn. Nàng hẳn không biết, hắn chưa từng làm thế này với bất kì ai.
- Ta... ta muốn...xuống dưới đó._ Ngước lên nhìn hắn, tay chỉ về căn gắc dưới chân.
Hắn cười đồng ý rồi cùng nàng nhảy xuống mái hiên. Có lẽ do mệt mỏi mà hắn kéo nàng ngồi xuống luôn. Đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay vẫn giữ chặt nàng.
Nàng ngồi trong lòng hắn, vẫn là vẻ mặt bơ phờ, cứng đờ. Sợ vì cú nhảy vừa rồi và đương nhiên, nàng sợ hắn nữa.
Còn hắn thì lại hoàn toàn ngược lại, bên nàng làm hắn vui, dù chỉ một chút thay đổi nhỏ trong biểu cảm của nàng cũng là hắn thích thú. Trước đây hắn từng cho rằng bản thân hiểu rõ nàng nhưng hẳn là hắn đã nhầm. Những gì hắn biết thực sự chẳng đủ để nói là hắn biết gì đó về nàng.
- Nàng tại sao có thể nói mà lại không nói, giọng của nàng thực sự rất hay đấy._ Hắn vòng tay vùi nàng vào trong lòng
- Nếu nghe nhiều sẽ không còn hay nữa._ Nàng thẳng thắn đáp lại.
- Đúng ha, thứ gì ít ỏi mới khiến người ta biết nâng niu. Nhưng ta thực sự muốn nghe nàng nói, chỉ hôm nay thôi, có thể mở lòng với ta có được không?_ Hắn cười nhạt, giọng nói như thể đang cầu xin.
Nàng hoàn toàn không hiểu lời hắn đang nói, rốt cuộc là vì cái gì mà hôm nay hắn lại dịu dàng như vậy. Nàng không hiểu và càng không hiểu nàng càng cảm thấy cảm thấy bất an.
- Chàng sẽ không hại Phong tướng phải không?_ Nàng dồn hết can đảm để hỏi hắn.
- Nếu nàng muốn hắn chết, ta sẽ lập tức giết hắn._ Hoàng đế lạnh lùng đáp.
- Không, ta không muốn._ Nàng lo lắng quay lại túm lấy áo hắn.
- Được rồi, ông ấy vốn rất trung thành, là một trong những người vô cùng ủng hộ ta, sao ta có thể hại ông ấy._ Hắn dịu dàng trấn an nàng.
- Chàng hình như không được khỏe, mau về nghỉ đi._ Nàng bỗng chú ý đến nét mặt xanh xao của hắn, liền lập tức chuyển từ đề phòng sang lo âu.
- Ta ổn mà, ta vẫn muốn ở bên cạnh nàng thêm chút nữa. Nếu bây giờ ta đi, chỉ sợ nàng lại tiếp tục lạnh nhạt với ta._ Hắn ôm chặt nàng hơn, dẫu sự mệt mỏi đang quấn chặt lấy thân thể.
- A! Chàng sốt rồi. Chắc tại làm việc nhiều quá đó, mau về nghỉ ngơi đi, ta sẽ nói ngự y tới khám cho chàng._ Nàng lo lắng sờ lên vầng trán nóng ran của hắn, gương mặt chẳng cách nào vẽ ra sự thờ ơ nữa.
- Không được, ta không đi, nếu đi nhất định sẽ không thể ở bên nàng mất._ Hắn vẫn tiếp tục cố chấp, không chịu để nàng đi.
- Hoàng thượng, chàng phải giữ gìn sức khỏe, bá tánh khắp nơi đều trông chờ vào chàng, nếu chàng bệnh, ai sẽ chăm lo cho đất nước chứ?_ Nàng vẫn tiếp tục khuyên hắn
- Ta chăm lo đất nước, vậy ai chăm lo cho ta._ Hắn phản bác, lý lẽ chẳng khác gì trẻ con.
- Chàng lớn vậy rồi, còn cần ai chăm lo chứ? Mà trong cung không thiếu hạ nhân, tì nữ, chàng là người được chăm sóc tử tế nhất đó._ Nàng có chút bất lực, chỉ có thể vừa phản bác vừa vỗ về hắn.
- Bọn họ đều không phải nàng, nàng là hoàng hậu của ta, đến nàng còn không chịu đến thăm ta thì bọn họ sao có thể chăm sóc ta._ Hắn vẫn ôm ghì lấy nàng._ Nàng có biết ta đã sợ, cái lúc nàng dùng khinh công bây lên cao, ta đã sợ ràng nàng bay đi mất, tựa như chú chim nhỏ, cất cánh bay xa khiến ta không cách nào đuổi kịp, khiến ta không bao giờ có thể gặp lại nàng nữa.
Nghe những lời nói ấy của hắn lòng nàng bỗng nặng trĩu. Hắn với nàng là kẻ thù, dù hiểu theo cách nào cũng chẳng thể tha thứ được cho nhau. Vậy mà hắn vẫn lo cho nàng, chẳng để nàng thiếu thốn cái gì cả, vẫn để nàng an nhàn sống những ngày bình yên. Còn nàng, nàng cố chấp trành xa, huyễn hoặc bản thân bằng những lý lẽ mơ hồ để rồi cứ thế tự bỏ mặc bản thân mình, bỏ rơi hắn.
- Ta ....ta nhất định sẽ đến thăm chàng vào ngày mai, ta sẽ ở cạnh chàng mọi lúc, không đi đâu hết._ Nàng nghẹn ngào đưa tay chạm vào má hắn._ Chàng mau về nghỉ đi có được không? Chàng mà ốm thì ta sẽ không tới đâu.
Lới nói của nàng cũng thật trẻ con, nhưng hắn lúc này chỉ còn cách ngây thơ tin vào điều đó, bởi nàng đang lo lắng cho hắn, lo đến nỗi bật khóc luôn. Mà với hắn lúc này, nước mắt của nàng có khác gì thuốc độc.
- Nàng hứa đó nhé. Không được nuốt lời đâu._ Hắn nói với vẻ mặt buồn rầu.
- Ta hứa mà.
Nghe vậy hắn mới yên tâm đưa nàng về phòng rồi trở về nghỉ ngơi. Thấy nàng mà các cung nữ mừng ra mặt quên luôn cả việc thánh thượng vừa mới ở đây. Hắn trở về, tâm trạng thoải mái. Hắn không ngờ hoàng hậu của hắn lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ, lạnh lùng lại có thể đáng yêu như thế, hắn cũng không ngờ phản ứng của mình lúc ở bên cạnh nàng, lẽ nào hắn bị nàng quyến rũ mất rồi hay sao? Nàng là con gái của tên vua tàn bạo ấy, chính cha nàng là kẻ hãm hại cả gia đình hắn, chính cha nàng bóc lột dân chúng, vô số người đến cảnh tán gia bại sản, không chỗ dung thân, đó không phải là lỗi của nàng nhưng trong lòng hắn vẫn có vài phần oán trách. Còn hắn, hắn chính là kẻ đã giết chết cha nàng, vô số người thân của nàng, cưới nàng chỉ vì mục đích chính trị, nàng liệu có nguyện ý ở bên hắn. Có lẽ cả hai người đều có mối thù sâu đậm với nhau, nhưng nàng không hận hắn, với nàng hắn không hề sai, chỉ là nàng không thể chấp nhận hắn vì mỗi lần nhắm mắt là cha nàng lại hiện ra nói với nàng là phải giết chết hắn, báo thù cho cha. Còn hắn thì chỉ cần nhìn thấy nàng là cảm thấy căm ghét cha của nàng, nhưng cũng vì nhìn thấy nàng mà hắn thấy không nỡ, nàng vốn không phải kẻ có tội. Nàng luôn là cái gì đó bình yên trong tim hắn. Hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi cưới nàng, hắn thấy nàng cười, cũng là lần đầu nghe thấy giọng nàng nói và hôm nay, lần đầu tiên hắn thấy nàng khóc. Lúc hắn giết cha nàng, nàng không khóc, lúc bị ép gả cho hắn, nàng cũng không chút rơi lệ, nhưng hôm nay chỉ vì lo cho hắn mà nàng đã khóc thật nhiều, tựa như nàng đã nhẫn nhịn sự yếu đuối đó rất lâu vậy. Có phải nàng đã luôn cố gắng để không khóc không, có phải nàng đã rất vất vả để tỏ ra mình mạnh mẽ?
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top