Chap 9. Trêu chọc
Cho dù cuối tuần đã xảy ra sóng to gió lớn gì thì sáng thứ đầu tuần chúng ta vẫn phải tiếp tục guồng quay đi học đi làm thôi. Thực tình thì sự việc kia vẫn cứ khiến tôi mất tập trung mãi không thôi, ngồi học trong lớp mà đầu óc tôi cứ trôi đi đâu mãi. Hình ảnh War cứ lởn vởn trong đầu, lần đầu tôi rơi vào tình trạng này đấy! Thật phiền chết đi được!
- Aaaaaa!!!
- Bốp! Cái thằng dở này đang ngồi im tự dưng rú lên như con khỉ thế hả?
- Nó vốn vẫn là thằng khỉ mà, thỉnh thoảng hú một tiếng để mọi người nhận ra thôi!
- ...
Ôi cái lũ bạn này! Tôi thực sự băn khoăn không biết có nên tâm sự chuyện này cho tụi nó không nữa, chắc chắn là chúng nó đưa ra lời khuyên thì ít mà trêu chọc thì nhiều rồi. Cuối cùng thì tôi cũng quyết định nuốt mọi chuyện xuống bụng, một mình War đã đủ gây rắc rối trong tâm trí tôi lắm rồi, tôi không muốn phải gánh thêm sự trêu ghẹo của đám bạn nhây này nữa. Theo thời gian trôi, mọi thứ sẽ lại trở về quỹ đạo bình thường như nó vốn có, tôi vẫn sẽ là Yin Anan Wong – Nam khôi Khoa Kĩ thuật máy tính, hiền lành dễ mến thân thiện và độc thân vui vẻ.
...
..
.
Được rồi, tôi xin rút lại câu nói vừa rồi. Ít nhất là đã hơn một tuần trôi qua và tôi vẫn chưa thể trở về bình thường như trước được. Có cái gì đó trong tôi bị thay đổi, nó không còn có thể trở về như trước được nữa. Giống như khi chúng ta ném một viên đá xuống mặt hồ yên ả, sẽ có vài gợn sóng xuất hiện rồi tan ra, mặt hồ lại trở về như ban đầu. Nhưng đó là trên bề mặt thôi, dưới dòng nước đang hình thành một cơn sóng ngầm mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy được.
Tình trạng hiện tại của tôi cũng như thế.
Tôi vẫn cứ nghĩ mãi về War, về mọi chuyện đã xảy ra. Rồi tôi bắt đầu muốn gặp anh ấy, muốn nói chuyện cùng hoặc ít nhất được nhìn thấy anh ấy. War có ổn không? Anh ấy có nghi ngờ gì về chuyện tối đó? Anh ấy có còn nhớ gì đến tôi không?
Tôi không phải là người chủ động trong các mối quan hệ nhưng có lẽ lần này phải khác thôi.
@yinyin_anw:
"Hi! P'War! Em Yin đây! Anh còn nhớ em chứ?"
@warwanarat:
"Nhớ chứ. Đội ơn em còn không hết!"
@yinyin_anw:
"Anh để quên đồ ở chỗ em nè"
(Vòng tay kiểu kiểu này nhé, mỗi tộicủa Yin thì sẽ xấu hơn :v ảnh chỉ mang tính chất minh họa :v)
@warwanarat:
"Ôi! Anh tưởng anh đánh mất hôm ở bar rồi chứ!"
@yinyin_anw:
"Anh có rảnh hôm nào không? Em mang qua cho anh nhé!"
...
Vậy là tôi đã có cái cớ để gặp War, nghe có vẻ hơi hèn nhưng thực ra thì sáng hôm ấy tôi đã nhìn thấy War để quên chiếc vòng tay xấu xí này ở phòng tôi. Theo lẽ thông thường, để tránh mọi liên quan không cần thiết tôi đã đưa nó cho anh ấy ngay rồi nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại giấu béng nó đi.
Chính bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi chính mình đang làm cái quái gì nữa!
War hẹn tôi ở một quán café gần trường. Hôm nay anh ấy mặc quần bò với áo thun trắng, nhìn đơn giản lại trẻ trung. Thật khó để tin rằng War đã tốt nghiệp ra trường đi làm rồi, cái dáng nhỏ con của anh ấy kết hợp với gương mặt trắng cùng gò má luôn phớt hồng, bảo anh ấy còn học cấp 3 chắc người ta cũng tin ấy chứ.
Thứ duy nhất chứng minh anh ấy đã trưởng thành chính là đồ uống mà anh ấy gọi: một ly Espresso ít đường. War có vẻ đã cởi mở hơn, anh ấy chủ động gợi mở câu chuyện trước, mọi thứ khá thoải mái và suôn sẻ. Tôi phát hiện ra rất nhiều thứ thú vị ở War mà ở những lần gặp mặt trước tôi không hề chú ý đến, tại sao tôi lại không thấy War đáng yêu nhiều đến thế trước đây?
War có giọng nói vừa trẻ con lại vừa hấp dẫn, dường như anh ấy cũng biết điều đó và thường xuyên cố gắng giấu nó đi. Nếu anh ấy chú ý, giọng nói sẽ bình thường như mọi khi, nghe không ra vui buồn gì cả nhưng thỉnh thoảng có lúc một điều gì đó khiến anh ấy mất tập trung, anh ấy sẽ phát ra những âm thanh êm ái và có vẻ hơi nũng nịu. Điều này sẽ rất khó nhận ra khi War tỉnh táo và làm chủ tình hình, tôi cũng chỉ vô tình nhận ra điều này vào đêm hôm trước khi anh ấy mê mang vì bị bỏ thuốc. War khi ấy không hề có bất cứ phòng bị nào, toàn bộ con người của anh ấy bại lộ trước mắt tôi. Tiếng rên rỉ không hề che giấu của anh ấy nghe quyến rũ vô cùng, tôi đảm bảo cho dù là nam hay nữ, khi nghe được tiếng nỉ non ấy cũng đều sẽ bị mê hoặc cả. Còn khi tôi lau người cho War, anh ấy không thích bị làm phiền sẽ cất giọng mè nheo rất dễ thương. Cái cách nhõng nhẽo y như một đứa trẻ vậy, nghe vào cứ bị ngứa ngáy trong người, tôi đã nhéo má anh ấy không biết mấy lần trong đêm đó chỉ vì cái miệng nhỏ cứ chu ra càm ràm, lải nhải mãi không thôi.
Con người của War lúc tỉnh táo và lúc say khác nhau hoàn toàn khiến tôi không biết đâu mới là con người thực của anh ấy. Có điều hiện giờ coi như tôi đã biết một bí mật nhỏ xíu của War mà không phải ai cũng biết, đó là anh ấy đang luôn phải cố gắng diễn xuất để giấu giếm đi sự đáng yêu của mình. Nghĩ đến đây trong lòng tôi chợt cảm thấy có thành tựu ghê ghớm.
Không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng được một mặt kia của War – chỉ có tôi mới thấy được mà thôi!
- Để em đeo lại vòng tay cho anh nhé!
- ...ừm, không cần, anh có thể tự đeo được...
Mặc dù đang nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng có vẻ War vẫn còn giữ khoảng cách với tôi, không biết đó là do tính cách vốn có của anh ấy hay là vì điều gì khác. Nhưng cho dù lí do là gì thì tôi cũng không thích điều đó, phải rút ngắn khoảng cách lại mới được.
Tôi làm ra vẻ như không có gì, nói:
- Dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên em đeo giúp anh mà, cứ để em!
- ...
Biểu cảm trên gương mặt War sau khi nghe tôi nói khiến tôi suýt thì phì cười. Anh ấy chắc hẳn đã không nghĩ rằng tôi nhận ra chiếc vòng tay tay xấu xí này. Chiếc vòng xấu tệ hại ấy, làm sao tôi có thể quên được chứ!
- Em...
- Em đã không nhận ra anh ở lần gặp thứ hai đâu, mãi đến khi nhìn thấy chiếc vòng này thì em mới biết.
- Em cũng tinh mắt đấy nhỉ.
- Không, em không hề tinh mắt đến vậy đâu. Chẳng qua là chiếc vòng mà anh mua chính là chiếc vòng độc nhất vô nhị trên thế gian này, do chính tay em làm ra đấy! Vừa khéo làm sao, chúng ta thật là có duyên với nhau đấy ~
War cúi đầu khẽ cắn môi, mái tóc đen nhánh của anh ấy đã ngăn cản khiến tôi không thể nhìn ra cảm xúc của War lúc này. Nhưng có vẻ đó là một cảm xúc tích cực vì rất nhanh anh ấy đã ngẩng đầu lên, đôi mắt cong lên còn gò má thì hơi ửng hồng. Anh ấy nói, giọng đã mềm mại hơn lúc ban đầu:
- Cũng có thể. Anh hy vọng là thế.
- Nhất định là thế! Nào, giờ thì đưa tay ra, em giúp anh ~
Tay War khá nhỏ, bàn tay hơi gầy và xương, nhưng vì là dân thiết kế suốt ngày quanh năm làm việc với máy tính nên bàn tay anh ấy vẫn tinh tế hơn một đứa suốt ngày cắm đầu vào sửa xe như tôi. Trong quá trình đeo vòng tay, tôi làm như vô tình khi có khi không chạm vào tay anh ấy. Chẳng hiểu sao, tôi rất thích có những đụng chạm nhất định với War. Đừng nghĩ tôi là đứa biến thái nhé, mong muốn này của tôi chỉ xuất hiện khi đứng trước mặt War mà thôi. Thật là kì lạ.
- Đeo xong rồi đó!
- Cảm ơn em! Ừm...anh vào WC một chút nhé!
Dường như không chỉ có mình tôi mới cảm thấy khác lạ khi tiếp xúc với đối phương, War cũng có vẻ như thế. Tai anh ấy đỏ bừng và tốc độ chạy vào nhà vệ sinh của anh ấy nhanh đến mức cứ như thể là ai đó đang cầm súng đuổi theo anh ấy vậy!
(conditinhyeu đuổi chứ ai :v)
Nhìn cái dáng đi hốt hoảng của anh ấy tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng. War của bây giờ khác xa với những gì tôi nghĩ về anh ấy trước đây, thật sự là anh ấy quá đáng yêu!
...............
Note: Uiiiiiii, tôi bắt đầu mê bé Yin này ồi ~~ Hết ngu ngơ rồi nhé mụi người ơi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top