Chap 21. Ra mắt (2)
- Mày có nằm yên cho tao nhờ không hả cái thằng trâu nước này! Người thì to mà cứ giãy giũa suốt từ nãy đến giờ!
Ông anh Yu lầm bầm rồi đạp cho tôi một cái, suýt thì khiến tôi chúi nhủi xuống đất.
Hừ! Bực thật đấy. Không ngờ là bố mẹ làm như vậy thật luôn! Mẹ đã dọn dẹp phòng tôi sạch sẽ cho War ngủ còn tôi thì bị đẩy sang phòng vừa chật vừa hôi của ông Yu. Đã không được ở gần War thì chớ lại còn phải nằm với cái tên to xác người cứng như khúc củi này. Thật không thể chịu được!
Nằm chằn chọc một lúc cho đến khi nghe tiếng ngáy khò khò đáng ghét từ tên anh trai, tôi len lén rời khỏi phòng. Thật không thể ngờ rằng có một ngày tôi lại thảm đến thế, phải lén lút trong chính căn nhà của mình. Mày mò một lát tôi cũng mò lên được phòng của mình, ghé tai vào nghe ngóng thấy bên trong hoàn toàn im ắng có lẽ là War đã ngủ mất rồi. Mặc dù vậy tôi vẫn cẩn thận hết mức có thể để cố gắng không gây ra tiếng động nào khi mở cửa phòng.
Cạch.
- Yin?
Tiếng War vang lên ngay sau khi tôi mới thò đầu vào, thì ra anh ấy chưa ngủ.
- Anh vẫn chưa ngủ hả?
- Ừ.
- Vì thiếu hơi em nên khó ngủ đúng không?
- Mơ đi!
- Suỵt!
Tôi thì thầm nói nhỏ với War, vừa nói vừa lẻn chui lên giường. Mặc dù đã nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy vui vẻ nhưng vẫn có một đôi tay trong chăn đẩy tôi ra ngoài:
- Bố mẹ bảo em ngủ với anh Yu cơ mà!
- Em lo anh ở một mình không ngủ được.
- Anh vẫn ngủ được.
- Nhưng mà em không ngủ được!
- Này!
Nhân lúc War không để ý tôi đã thành công chui được vào chăn, ngay lập tức tôi ôm chầm ngay lấy cả cơ thể của anh ấy. Mùi bạc hà nhẹ nhàng thoảng qua nơi đầu mũi khiến tôi thở dài vì khoan khoái, tôi dúi cả đầu vào hõm vai của War, hừm, thật là muốn trầm mình mãi trong thế giới này, giá mà được...
War giãy giũa trong cái ôm của tôi, càng như thế lại càng chẳng thể thoát ra mà ngược lại càng khiến hai thân thể cọ sát gần nhau hơn.
Củi khô bốc lửa.
Chắc điều này ai cũng hiểu, phải không?
Cả người tôi bỗng chốc nóng bừng, thực sự thì tôi đã phải kìm nén khá lâu rồi. Theo sự phát triển của tình cảm, những cái ôm, những nụ hôn là không đủ với tôi, tôi trở nên khao khát nhiều hơn. Ở War có một sức cuốn hút đến ma mị đối với tôi, càng ngày lại càng khiến tôi hãm sâu hơn đến mức không thể vãn hồi. Tôi vốn cho rằng cần cho War thêm chút thời gian để anh ấy sẵn sàng tiếp nhận tôi một cách hoàn toàn, tôi không muốn ép buộc anh ấy, thế nhưng hiện tại ngay lúc này tôi không muốn nhịn thêm chút nào nữa.
Dù sao thì đến ra mắt gia đình cũng làm rồi, còn gì mà không thể nữa chứ!
War dường như cũng nhận ra điều khác thường của cơ thể tôi, anh ấy nằm im và không nói gì cả. Bóng tối bao trùm cả căn phòng khiến tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của War vì vậy tôi liền dùng tay khẽ vuốt ve gương mặt đang nằm dưới thân mình. Hai má nóng bừng của anh ấy khiến trái tim tôi càng đập mạnh hơn. Trong đầu tôi ngay lập tức hiện ra hình ảnh một chàng trai đang mỉm cười xấu hổ, nước da trắng mịn, làn môi đỏ mọng và rặng mây hồng trên gò má.
Tôi không kìm được mà cúi xuống, nhắm chuẩn xác mà hôn anh ấy. War không hề phản đối nụ hôn của tôi, anh ấy hé môi mặc cho đầu lưỡi tôi xâm chiếm khoang miệng mình.
- Ưmmm...
Tiếng rên nhẹ như thiêu đốt sợi lí trí cuối cùng trong tôi, giờ phút này mà còn nhẫn nhịn nữa thì đúng là không xứng đáng làm đàn ông nữa rồi!
Tôi đè War xuống dưới thân, thì thầm:
- Là anh cố ý phải không?
- ...
- Vậy thì đừng có trách em! Em sẽ không dừng lại đâu!
Tôi điên cuồng hôn khắp nơi trên mặt War, từ miệng, mắt, mũi cho đến cổ, không bỏ sót thứ gì, mỗi tấc da trên cơ thể War đều là báu vật vô cùng quý giá với tôi, tôi phải được nếm trải tất cả mới đủ. War chỉ mặc có một bộ đồ ngủ vừa ngắn vừa rộng, thế nên chỉ cần một vài động tác đơn giản là cả người anh ấy đã phơi bày trọn vẹn trước mắt tôi. Đôi mắt tôi đã quen dần với bóng tối, lại được hỗ trợ từ bóng trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ hắt vào, tôi có thể lờ mờ nhận ra từng đường cong quyến rũ của người trước mặt. Quả là một tuyệt tác của tạo hóa!
War xấu hổ chui vào trong chăn, giọng nói cất lên mềm nhũn đến tan chảy:
- Đừng nhìn như thế, chẳng có gì đáng nhìn cả ~
Không nhìn cũng được, chuyển sang cảm nhận bằng xúc giác vậy...
Làn da dưới tay tôi thật là mềm mịn, vừa đủ độ co dãn đàn hồi lại vừa trơn láng vô cùng. War hẳn là một người có ý thức săn sóc cơ thể tốt, eo thon nhỏ nhưng rắn chắc, nhìn qua thấy anh ấy hơi gầy nhưng thực tế cả người đều có cơ, cảm giác ôm người vào lòng rất chắc tay. Cứ như thế này thì làm sao có thể khiến tôi ngừng yêu thích anh ấy được đây?
So với sự cố lần trước, do bị chuốc thuốc War không được tỉnh táo, lúc hôn anh ấy tôi không có cảm giác thành tựu như bây giờ. Hiện tại, mọi thứ tôi tác động lên cơ thể War đều được anh ấy phản hồi lại, điều đó càng khiến tôi bị kích thích hơn rất nhiều.
Từng hơi thở gấp gáp của War, tiếng rên rỉ nhỏ vụn quanh quẩn khắp căn phòng,..tất cả đều trở nên nóng bỏng vô cùng. Tôi cúi người hôn lên từng vùng da trên ngực War, anh ấy cũng phối hợp mà ưỡn cong người khiến động tác của tôi trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Đây là biểu đạt của War ngầm đồng ý cho tôi tiếp tục tiến sâu hơn nữa phải không?
- Anh có đang tỉnh táo không War?
- ...
- Ngay bây giờ em muốn làm rõ một vài điều.
- ...chuyện gì?
War vẫn nằm dịu ngoan trong vòng tay của tôi, da thịt chúng tôi tiếp xúc gần gũi đến mức tôi có thể cảm nhận được cả nhịp đập của từng mạch máu dưới da của War. Không biết vì lo sợ hay do kích động mà tôi cảm thấy rằng cơ thể War đang run nhẹ. Tôi vuốt ve mái tóc đen mềm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán, trấn an mà nói:
- Em không muốn chuyện hôm nay bị coi như là một tai nạn hoặc được đổ lỗi do nông nổi nhất thời. Không phải như thế. Nếu cần một lí do để làm rõ thì đó là mọi chuyện xảy ra lúc này và cả về sau, tất cả đều là do mong muốn của em. Mong muốn từ rất lâu.
- Anh cũng vậy...
- Anh biết rằng người ta sẽ chỉ làm những chuyện như thế này với người mình yêu chứ?
- Ừ...
- Em yêu anh.
Một khoảng im lặng kéo dài khiến sự tự tin của tôi bị hạ gục, tôi vốn nghĩ rất nhanh mình sẽ nhận được hồi đáp từ người dưới thân. Rằng anh ấy sẽ nói "anh cũng yêu em" hoặc đại loại như vậy. Rất nhiều dấu hiệu thực tế đã xảy ra chứng minh rằng War cũng có tình cảm với tôi, hay là tôi đã nhầm?
Và vào lúc tôi đang bối rối không biết phải làm gì tiếp theo thì War đột ngột nhổm người ngồi dậy, cả không gian bị lộn nhào một cái, đến khi tôi định hình lại thì đã thấy mình bị đè xuống, bóng đen nho nhỏ trước mặt dần tiến lại gần. Môi chợt nóng lên.
- Anh yêu em.
Tôi mỉm cười hài lòng với câu trả lời ấy.
Hài lòng đến phát điên!
Hóa ra tất cả không phải do tôi ảo tưởng mà ra! War cũng có những cảm xúc như tôi, tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy. Hạnh phúc cũng chỉ đến vậy mà thôi!
.............
Note: Hạnh phúc đến với Dỉn và War rồi cơ mà với toi thì chưa ~ Ra Tết lại ngập chìm trong deadline ồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top