Chap 2. Lần thứ hai


- War -

Tôi không giống những thằng bạn thân của mình – chúng nó yêu thích việc ngắm các cô gái ăn mặc mát mẻ trên trang bìa các quyển tạp chí người lớn, thích trêu ghẹo mấy em gái của trường nữ sinh bên cạnh và dành hàng giờ liền để nói với nhau về kinh nghiệm cua gái của bản thân. Còn tôi thì ngược lại, tôi cũng có niềm vui thích tương tự nhưng đối tượng thì là con trai. Tôi phát hiện ra mình khác với đám bạn từ khi còn học cấp 2, mặc dù không bị kì thị hay trêu ghẹo, tôi vẫn cảm thấy khá lạc lõng. Bạn bè có thể thông cảm và tôn trọng sự khác biệt đó nhưng không ai có thể hiểu được tâm tư sâu kín của tôi, tôi ít có cơ hội chia sẻ cảm xúc của mình và dần dần điều đó trở thành thói quen.

Tôi đã có một thời kì có thể nói là khá nổi loạn khi học cấp 3. Tôi cãi lời bố mẹ và bỏ ra ngoài ở riêng hết cả 3 năm trung học. Khoảng thời gian ấy, tôi luôn cảm thấy trái tim mình trống rỗng, lúc nào cũng muốn tìm mọi cách khỏa lấp nó. Với lợi thế về vẻ ngoài ưa nhìn, tôi đã dễ dàng trải qua nhiều mối tình. Nhiều người con trai đã đến và rồi đi, không ai trong số những người tôi đã quen khi đó có thể chạm đến sự cô đơn trong lòng tôi và xua tan được nó. Tôi mất dần niềm tin vào tình yêu và quyết định bỏ mặc trái tim mình. Tôi quay về nhà làm hòa với bố mẹ, cố gắng học tập, thi đậu đại học rồi bắt đầu một trang mới của cuộc đời.

Kể từ thời điểm trở về nhà sau vài năm mệt mỏi theo đuổi tình yêu nhưng thất bại, tôi sống khép kín hơn, ít nói hơn. Có lẽ chính vì vậy mà vòng tròn bạn bè của tôi cũng không nhiều, các mối quan hệ xã hội chỉ giới hạn trong học tập và công việc. Đời sống xã hội của tôi khá nhạt nhẽo, không đi học thì cũng là đi làm, cuối tuần sẽ tụ tập cùng bạn bè hoặc về thăm bố mẹ - không rượu chè, không chơi bời. Lũ bạn thân vẫn thường gọi tôi là ông già đau khổ vì sự nghiêm chỉnh quá mức, tôi chỉ cười rồi lắc đầu. Đâu phải tôi không muốn vui vẻ, chỉ là tôi chưa tìm ra được người khiến tôi mở lòng mình mà thôi. Mấy chuyện yêu đương nhắng nhít với đi quẩy nọ kia ở bar club ấy à, tôi lại còn là thầy của tụi bạn ấy chứ!

Và rồi thần kì làm sao trái tim khô cằn bao nhiêu năm qua của tôi lại bỗng nhiên loạn một nhịp vì nụ cười của Yin. Nhưng vì đã quá lâu rồi tôi mới có lại cảm giác hồi hộp ấy thế nên tôi đã không biết mình cần phải làm gì, cứ trơ mắt đứng đó nhìn cho đến khi bóng dáng nó dần đi xa. Hội chợ mà Yin tham gia chỉ tổ chức trong một ngày còn tôi chỉ vô tình được bạn bè kéo đi xem, tôi không biết nó là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu. Tôi chỉ lờ mờ đoán nó là sinh viên khoa Kĩ thuật máy tính mà thôi.

Có lẽ nào tôi đã để vuột mất cơ hội giúp trái tim mình hồi sinh?

Vài ngày trôi qua, cảm giác trái tim loạn nhịp đã không còn, hình bóng của nó cũng dần nhạt phải, tôi trở lại với guồng quay công việc như thường lệ. Dù sao tôi cũng đã mất niềm tin vào tình yêu rồi, một chút rung động thoáng qua đó có là gì. Hiện tại thứ tôi cần là công việc và sự nghiệp – thứ hữu dụng giúp tôi sống tốt hơn là mấy chuyện yêu đương rắc rối!

Dù là nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn cố chấp đeo chiếc vòng tay đó. Không vì điều gì sâu xa cả, chỉ đơn giản là đeo nó thế thôi.

Nhưng thật may mắn là dường như thương xót cho cuộc sống quá đỗi khô cằn của tôi trong suốt những năm tháng qua, các đấng tối cao đã cho tôi thêm một cơ hội thay đổi: tôi gặp lại Yin một lần nữa.

...

Vào một ngày cuối tuần nóng bức ngột ngạt của Băng Cốc, tôi quyết định không thể cứ lãng phí ngày nghỉ trong cái hầm hập của đô thị được, thế nên ngay sáng sớm tôi đã leo lên xe máy và phóng vù về vùng ngoại ô thành phố. Không khí ở nơi này trong lành hơn nhiều, nhịp sống cũng không quá hối hả gấp gáp như trong nội thành. Thỉnh thoảng khi quá chán ngán những xô bồ trong cuộc sống, tôi lại tự thưởng cho mình một vài khoảng khắc lắng lại khi ở nơi đây. Qua khỏi trạm thu phí khoảng 20km là ta đã bắt đầu có thể bắt gặp những cánh đồng lúa trải rộng mênh mông, những tòa kiến trúc hiện đại được thay thế bằng những hàng cây xanh mướt, tôi hít một hơi thất sâu cảm nhận sự mộc mạc và yên bình, lòng chợt nhẹ bẫng.

Như thường lệ với những chuyến đi này, tôi sẽ đi một mình. Về đến nơi này tôi cũng không có nhiều hoạt động, chỉ đơn giản lang thang ngắm nghía xung quanh, tận hưởng sự bình yên hiếm hoi, cảm thấy đủ rồi thì trở về.

Đấy là mọi khi sẽ là như thế.

Nhưng lần này thì không.

Rõ ràng trước khi đi tôi đã kiểm tra con chiến mã của mình rất kĩ rồi, ấy vậy mà không hiểu sao nó lại dở chứng giữa đường. Đang bon bon trên đường thì xe chết máy, mà oái ăm thay lúc này đang là giữa trưa hè nắng chang chang, đường thì không một bóng người. Nhìn con đường trải dài hun hút, hoàn toàn vắng vẻ không một bóng người, tôi không biết phải làm sao. Tôi có gọi cho vài đứa bạn chí cốt nhưng có vẻ chúng nó chưa thể tỉnh dậy sau một đêm bay lắc nên không có đứa nào nghe máy cả. Tôi đã ngồi đợi cả nửa tiếng mà không thấy có chiếc xe nào chạy qua, lòng kiên nhẫn bắt đầu cạn kiệt. Và trong lúc tôi đang suy tính xem không biết có ngồi đợi hay là dắt xe đi tiếp đây thì có người xuất hiện. Một chiếc xe túc túc cà tàng lọc cọc đi tới, tôi vui vẻ rối rít vẫy tay. May mắn thay đó là một chiếc xe chở hàng đang trên đường trở về, chủ xe là một ông chú trung niên tốt bụng, chấp nhận chở cả tôi và con ngựa chiến đến chỗ sửa xe gần nhất.

Lúc đến quán sửa xe, ông chú còn nhiệt tình mời tôi uống nước, hóa ra quán đó là của chú ấy, hèn gì...! Rõ ràng bảo đi đến quán gần nhất thế mà từ nãy đến giờ đã qua 2 cửa hàng sửa xe rồi mới thấy chú ta dừng lại.

- Ngồi đây uống nước nhé! Chú gọi thằng con chú ra phụ sửa, nhanh lắm!

Ông chú cười toe toét, nhanh nhẹn kéo ghế cho tôi ngồi, rồi gọi với vào trong nhà:

- Thằng Yu, thằng Yin ra đấy tao bảo! Có khách sửa xe đây này!

Từ trong nhà thò ra một cái tổ quạ à không, một cậu con trai tóc tai bù xù, mặc áo thun ba lỗ với chiếc quần đùi nhăn nhún, chân thì xỏ một đôi dép tông – một cái màu xanh, một cái màu vàng. Nhìn ngốc ngếch đến không thể tả nổi. Cậu chàng mặt nhăn mày nhó vừa đi vừa gãi gãi đầu, hình như là vừa mới ngủ dậy, cất giọng lèm bèm:

- Anh Yu đi đâu từ sáng sớm rồi. Có việc gì thế ba?

- Cái thằng lười trương thây này! Ngủ đến giờ này mới dậy hả? – ông chú chạy lại bợt vào tai thằng con quý tử một cái rõ đau, quát – Ra sửa xe cho khách mau!

- Aoooooo! Con đau!

Cái bợt tai có hiệu quả khá tốt, cậu con trai dường như đã trở nên hoàn toàn tỉnh táo, cậu ta chạy ra chỗ cái xe xem xét ngó nghiêng một chút rồi quay mặt sang hỏi tôi:

- Xe của anh bị làm sao thế?

- ...

Thay vì đáp lời, tôi lại đứng ngây ra ở đó. Tôi trừng mắt nhìn vào gương mặt ngốc ngếch trước mặt mình. Tôi có nhìn nhầm không đấy?

Chính là người đó, phải không nhỉ? 

...............

Note: Mình xin review trước là truyện sẽ viết theo đúng độ tuổi của 2 người ngoài đời, Yin thua War 4 tuổi lận, Yin cũng sẽ khá là ngốc ngếch, được War cua chứ hông biết tán tỉnh ai ~ Ngoài ra, mình nhìn Yin  ngoài đời luôn cứ có cảm giác ẻm khá là ngơ ngơ ấy, nên truyện sẽ đc viết theo hướng cảm nhận này của mình ~ Đừng mong sẽ có 1 anh công cun ngầu nhé! :v  Sẽ chỉ có 1 em chồng đáng yêu ngốc ngốc mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top