Cuộc chạm trán không ngờ đến
"Ê mày, sao cái đền này nhìn nó bê đê thế, giữa chốn rừng rậm mịt mù thế này mà lòi đâu ra một cục đá to đùng màu hường vậy trời?" - Trúc nói
"Ai biết, thôi cứ vào đó đi, tao mà cầu nguyện với Miêu Thần thành công thì con đường Idol SM mũi cao sắp trở thành sự thật rồi đó há há há há" - Hằng vừa nói vừa cười há há há há.
•
•
•
Đôi bạn thân ai nấy lo cùng nhau tiến tới ngôi đền, dường như có một nguồn năng lượng tâm linh mãnh liệt đang bao phủ xung quanh, lạnh lẽo vô cùng....
"Đền cổ mà cũng có máy lạnh nữa hả mạy?" - Hằng thắc mắc
"Ừ" - Trúc không còn gì để nói.
Vừa vào đền, phía bên ngoài đã bị bao phủ một lớp sương mù dày đặc, không thể thấy được gì cả. Có vẻ như họ không còn cách nào ngoài việc tiếp tục đi vào trong ngôi đền. Càng vào sâu, đền càng tối, nhưng may thay, Hằng đã đề phòng và đem đèn pin theo. Vì Trúc là người dũng cảm nên Trúc sẽ chiếu đèn đi trước:
"Ơ, đèn không cháy?" - Trúc vừa nói vừa bật đèn liên tục
*Đèn sáng*
Hằng nhẹ nhõm - "Má hết hồ..."
*Đèn lại tắt*
"Cái địt mẹ!!" - Trúc chửi trong tuyệt vọng
Họ đành phải lấy điện thoại di động ra soi sáng lối đi, dù vậy họ chỉ có 29% pin còn sót lại vì sạc dự phòng của cả hai đều hỏng, thật đáng thương.
Họ tìm kiếm Miêu Thần, luồn lách mọi ngõ ngách lối đi, mãi vẫn không thấy. Pin lúc này chỉ còn 9%, họ đi tới một căn phòng nọ, có vẻ như là phòng nghỉ dưỡng resort hạng sang hồi xưa. Trong đây còn có một cái đồng hồ lớn đã chết, nó chỉa lúc 3 giờ kém 5. Ở dưới mặt đồng hồ, có một cái nút kì lạ...
"Ê mày cái này nhìn hay hay nè." - Hằng nói
"Đâu, cái g..... ê đụ má đừng bấm bừa con não lợn này!!" - Trúc hoảng hốt
*Rắc rắc, uỳnh uỳnh, mặt đồng hồ được chia làm đôi, dần mở rộng ra, ở trong có một lối đi*
"Ý có cảnh cửa vừa mở ra kìa mày há há há" - Hằng vừa nói vừa cười há há há
"..." - Trúc
Họ tiếp tục đi vào, vang vảng trong đó là tiếng "Meow meow" chua chát, Hằng sợ hãi run run, ôm lấy Trúc. Cô bạn còn lại thì đang nhẩm "Sài nứ bô nê sịt nớ bu nê", Hằng nghe thấy cũng đú theo "Dé.... ố rai, oăn tu, tăng ka ni"... Xôm như hội, họ xua tan đi không khí đáng sợ ấy.
Tới cuối con đường, họ thấy một con mèo mắt hí, một bên như kim phút, một bên như kim giờ, hai bên chỉa thành 3 giờ kém 5.
"Ủa Miêu Thần là con mèo hoang này á hả?" - Trúc
"Nhìn mặt nó mà tao cảm thấy yêu đời quá mày, thôi khỏi ước nguyện gì hết, đi ra ngoài nào." - Hằng hớn hở cười há há há
"Con nào vừa chửi tao?" - Miêu Thần tỉnh giấc ngàn thu
"Ê nó biết nói kìa mày"
"Trời má mèo cũng biết nói hả?"
"Ê ê giờ mình livestream facebook đi"
"Hết pin rồi má"
"Chuyện hiếm có vậ...."
"Ê tụi bây không coi tao ra thể thống gì vậy hả!?" - Miêu tức giận
*Bùm chíu* - tiếng lúc biến hình
Một cậu bé hiện ra sau lớp vỏ của con mèo nhỏ bé, cậu quàng khăn đỏ, đội nón phớt, áo len trắng, trông rất ấm cúng, dù trời đang nóng 38 độ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top