SINH HOẠT NÔ LỆ CỦA TA
CHƯƠNG 3 – SINH HOẠT NÔ LỆ CỦA TA
Chuông cửa vang lên, ta giảm bớt lửa hầm canh, bước nhanh ra mở rộng cửa đón chủ nhân của ta. Mở cửa, ta quỳ xuống, cung kính nói
- Chủ nhân, ngài đã trở về
Nghe được A Lãng bình thản “Ân” một tiếng, biết hắn không có gì là không hài lòng. Ta đứng lên tiếp nhận túi công văn của hắn, giúp hắn cởi áo khoác. Treo áo khoác rồi đặt túi công văn vào chỗ ổn thỏa, ta lần thứ hai quỳ xuống thay hắn cởi giày. A Lãng đi đến phòng khách, ta cũng vội vã đứng lên, vào nhà bếp bưng ra trà hoa quả đã pha, quỳ xuống dâng lên. Hắn tiếp nhận trà, nhẹ nhàng uống một ngụm. Ta như trước quỳ bên cạnh, cúi đầu hỏi
- Xin hỏi chủ nhân, ngài lúc nào dùng cơm ?
- Một lát nữa sẽ dùng
A Lãng ưu nhã uống một ngụm trà, bộ dáng kia thực sự rất đẹp.
- Vâng, chủ nhân
Ta đứng lên hướng hắn cúi chào, nhẹ giọng rời khỏi. Lúc A Lãng ăn, ta phải đứng ở một bên hầu hạ hắn dùng cơm. Đương nhiên, ta như cũ trần truồng lỏa trứ thân thể. Ngươi nói lúc chủ nhân ăn, nô lệ phải quỳ trên mặt đất liếm bát của chó sao ? Không, cái loại này không phải là nô lệ, đó là cẩu nô. Cẩu nô là cái loại giai cấp trung gian giữa cẩu và nô lệ, so với cẩu cùng nô lệ đều thấp, số phận thảm hại hơn. Bởi vì cẩu nô không biết lúc nào chủ nhân muốn hắn là cẩu, lúc nào muốn hắn là người, làm không rõ ràng thì sẽ mạc danh kì diệu chịu đòn, đó là một loại vai diễn rất khó. Ta là người có học vấn, ta vô pháp tiếp thu loại cẩu nô bất minh xác thực thân phận này, thế nên ta không làm cẩu nô. Ta chỉ đóng giả nô lệ, A Lãng cũng thích ta làm nô lệ. Hắn muốn có một nô lệ nhu thuận nghe lời, biết nhìn vẻ mặt người khác, biết nhẫn nhục chịu đựng, khi tất yếu sẽ trở nên phóng túng nô lệ.
*mạc danh kì diệu : không hiểu nguyên do
Nô lệ đương nhiên sẽ ăn thức ăn còn lại của chủ nhân. Ta phải đợi A Lãng ăn no, A Lãng ăn còn lại cái gì, ta sẽ ăn cái đó. Hơn nữa chủ nhân của ta cho rằng nô lệ không được ăn no, phải nửa đói bụng, bởi vì ta đang là nô lệ, cơm nước đều chỉ chuẩn bị cho một người. Ngày hôm nay A Lãng tựa hồ rất muốn khi dễ ta một chút, đồ ăn gần như ăn hết sạch, xem ra dự định cho ta nuốt nửa bát cơm trắng. Ta làm cá chình sốt hương bồ, món ta rất thích ăn. Thấy khối cá chình cuối cùng vào trong miệng A Lãng, lòng ta muốn rỉ máu, tay múc canh cho A Lãng run lên môt chút, bắn vài giọt canh lên khăn trải bàn. Lòng ta nghĩ xong đời rồi, quả nhiên nghe được A Lãng không nóng không giận thanh âm
- Nhiều
Ta cẩn thận buông bát canh, khom lưng cuối đầu
- Vâng, chủ nhân
A Lãng vung một cái tát qua. Cái tát này thập phần ra sức, A Lãng bình thường đối với ta rất là ôn nhu, bất quá hiện tại hắn đang là chủ nhân, khả không nương tay đánh ta. Bởi vì hắn là một người rất nghiêm túc: hắn làm việc nghiêm túc, đối xử với người nghiêm túc, ngoạn SM cũng rất là nghiêm túc. Chủ nhân chính là muốn thưởng phạt phân minh, phạt nô lệ chính là hoàn toàn tra tấn nghiêm khắc, đây, A Lãng vẫn là làm rất hoàn mỹ. Sớm có chuẩn bị tâm lý chịu đòn, bởi vậy tuy rằng ta nhãn mạo kim tinh, vẫn còn rất nhanh nhẹn quỳ xuống
- Xin lỗi, chủ nhân. Thỉnh tha thứ cho ta
*nhãn mạo kim tinh : có thể hiểu là sao bay đầy đầu, choáng váng
- Quên đi, chỉ là việc nhỏ. Đứng lên đi
Đương nhiên, chủ nhân phải nói năng ưu nhã cùng độ lượng, không phải thế thì làm sao khiến cho nô lệ tín phục?
- Ta biết ơn ngài, chủ nhân
A Lãng ăn xong cơm tối thì đi vào phòng sách, ta qua loa thu dọn bát đĩa, nhanh chóng đem tách cà phê đưa đến trên bàn A Lãng, sau đó ở một bên chờ đợi. A Lãng làm việc rất chuyên tâm, căn bản không cần ta, thế nhưng A Lãng nói, làm nô lệ không được nhàn rỗi, vì thế ta còn phải ở bên cạnh hắn, chờ hắn sai bảo. Ta đói bụng nên tinh thần vô pháp tập trung, đứng thẳng không có việc gì làm thì bỗng như có mệnh lệnh, mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh của A Lãng, nghĩ thầm không ổn rồi.l
- Xin lỗi, chủ nhân. Thỉnh ngài phân phó lại một lần nữa
Hiển nhiên, ta lại trúng một cái tát
- Đến phòng tắm mở nước, nô lệ nghễnh ngãng. Nghe rõ rồi chứ ?
- Vâng, chủ nhân. Ta lập tức đi
Trong thời gian A Lãng tắm, ta tranh thủ đi nuốt cơm trắng, uống sạch phần canh lạnh lẽo còn lại trong nồi. Ăn hết từ đông sang tây, tinh thần ta hồi phục không ít, liền trở lại chờ trước cửa phòng tắm để hầu hạ A Lãng mặc quần áo. A Lãng tắm xong thần thanh khí sảng, dáng dấp đẹp đến mức ta nói không nên lời. Ta cầm khăn lau khô nước trên ngực và bụng dưới của hắn. Lúc A Lãng còn đi học ở trong đội bóng rổ, tuy rằng hiện tại rất ít chơi, nhưng cơ thể vẫn rắn chắc như trước, làm cho ta hận không thể cắn một ngụm. Hướng xuống bắp đùi hắn lau khô, rồi đến cẳng chân cùng giữa hai chân … Thân thể ta nổi lên một trận khô nóng. Từ ngày bắt đầu muốn ngoạn SM đến ngày hôm nay, A Lãng yêu cầu ta cấm d*c. Ta kìm lòng không được mà đem môi đến gần khí quan kia, A Lãng thấy thế lập tức nhấc chân đặt ở trước ngực ta, ngăn không cho ta hành động, biểu tình có chút chán ghét cùng cười nhạo. Ánh mắt kia khiến cho ta cảm thấy ủy khuất, bất quá ta nhanh chóng hoàn thành công việc trong tay để tránh phải ăn đòn. A Lãng ở phòng khách xem TV, ta đứng ở một bên chờ hắn sai bảo. A Lãng chuyển kênh lung tung, hiển nhiên là do TV không có gì xem. Cho nên hắn gọi ta
- Chuẩn bị chút tiết mục hứng thú đi, nô lệ
- Xin hỏi chủ nhân, ngài muốn ta làm cái gì a ?
- Ta muốn… ngươi tới trước mặt ta
Ta đi qua chỗ hắn.
- Quỳ xuống
Ta nghe theo hắn mà làm
- Tự an ủi
Tự an ủi ????? Ta cùng A Lãng sinh hoạt bình thường cũng rất đầy đủ, ta rất ít tự mình làm. Tự an ủi, ý muốn tự tay ta làm trước mặt người khác thực hiện, nói có bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu xấu hổ, cho dù là người yêu thân cận nhất. Trọng bụng bằng mọi giá không muốn làm, thế nhưng ngày hôm nay ta là nô lệ, ta chỉ có thể nghe lời. Ta xấu hổ cầm phân thân của chính mình, miễn cưỡng bắt đầu ma sát. Tại ánh mắt chăm chú của A Lãng, nó thủy chung kiêu ngạo không thèm đứng dậy, điều này làm cho ta càng thêm mất mặt
- Xem ra phía trước không được rồi, ma sát phía sau đi
Việc này ta chưa bao giờ làm. Ta không thể tin được nhìn A Lãng, chậm chạp không thực hiện. A Lãng lại lấy roi ra. Ta sợ đau, cho nên A Lãng xuất roi ra ta nhất định lập tức nghe lời. Ta cắn răng đem tay hướng phía sau duỗi tới.
- Đến, chủ nhân dạy ngươi
Thanh âm A Lãng vừa ôn hòa vừa thiện lương
- Trước tiên phải thấm ướt bằng nước bọt
Ta lần thứ hai đem tay hướng phía sau, tham nhập động khẩu. Cái loại cảm giác nhục nhã này cư nhiên khiến phân thân nguyên bản đang mềm nhũn của ta ngạnh lên
- Rất là hưởng thụ nha
Ngữ khí cười nhạo nhàn nhạt, A Lãng nâng cằm ta lên, thưởng thức sắc mặt phiếm hồng vì thẹn của ta. Hắn bắt đầu vuốt ve khuôn mặt ta, thuận thế sờ đến cái cổ, xương quai xanh, rồi lại tìm đến nhũ thủ. Nhẹ nhàng bắt đầu, rồi gẩy gẩy trêu ghẹo làm cho bên trong ta ngứa ngáy, cuối cùng hắn mạnh mẽ nhéo thêm
- Cho ta khẩu giao
Thiếu một chút nữa khiến ta bắn ra. Ta mang theo ánh mắt cầu khẩn, chăm chú nhả ra nuốt vào d*c v*ng của hắn, cảm giác nó từ từ bành trướng, bên trong ta càng khát vọng nó tràn ngập trong huyệt động, cho ta sung sướng
- Cho ta… cho ta…
Ta tin là ánh mắt ta như thế đã nói ra hết cả. A Lãng đột nhiên chế trụ đầu ta, khiến cho cái thứ to lớn của hắn càng thêm dùng sức đâm sâu vào cổ họng ta, cuối cùng hắn cũng phun ra. Ta không thể lập tức nuốt vào, ta phải ngậm lấy thứ tanh nồng đó, chờ mệnh lệnh của hắn. A Lãng vươn tay
- Nhổ ra
Ta chậm chạp đem dịch thể nhổ lên tay hắn, hắn hơi mỉm cười một chút, đem toàn bộ cái kia bôi lên mặt ta. Tay hắn còn thừa lại một chút, hắn ra lệnh
- Liếm sạch sẽ
Ta từ từ nhắm mắt vươn đầu lưỡi thử liếm bàn tay A Lãng, một chút một chút nuốt vào dịch trắng ở trên tay. Sau khi ta liếm sạch, ta nghe A Lãng nói
- Đi rửa mặt. Ngươi trông thật buồn cười
Những lời này so với việc ta nuốt dịch thể mười lần còn xấu hổ hơn. Rửa mặt không có khả năng làm dịu đi rối loạn trong thân thể ta. Khi ta một lần nữa quay về đứng trước mặt A Lãng, hắn càng ra sức khiêu khích cơ thể ta. Ngón tay linh hoạt của hắn chạy ở bụng dưới, bắp đùi, cái mông ta, còn cố tình vô ý đụng vào phân thân cùng chỗ bí mật của ta. Ta không có khả năng tránh mà cũng không muốn tránh. Ta cũng không phải người có ý chí kiên cường, rất nhanh, hô hấp ta càng ngày càng gấp gáp, bị trêu chọc đến chân đứng còn muốn không vững, ngã ngồi xuống. A Lãng vốn ngồi ở trên sô pha, bây giờ đứng lên, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng đang chật vật của ta. Ta quỳ xuống nắm lấy tay áo hắn, thấp giọng cầu xin
- Chủ nhân, cho ta
A Lãng thanh âm lạnh lùng chẳng mang theo chút độ ấm nào
- Ngươi muốn cái gì ?
- Ta muốn chủ nhân thượng ta
- Thật dâm đãng
Hắn một cước đá văng ta ra
- Nằm úp sấp, ta muốn đánh ngươi
Hắn dùng roi đánh ta mười cái, chờ ta hô hấp bình thường lại, hắn hỏi
- Đau không ?
Đương nhiên là đau rồi! Ta thành thực trả lời
- Bẩm chủ nhân, rất đau
- Vậy ngươi còn muốn ta thượng không ?
- Vâng, chủ nhân. Ta còn muốn
Hắn nở nụ cười
- Thấp hèn
Lại bắt đầu đánh ta. Lần này đánh quá nặng, ta đau đến mức toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Mười roi đánh xong, hắn lại hỏi
- Tiện nô, tiểu huyệt còn đói khát ?
Ta đau đến thần trí có điểm không rõ ràng, tại tình cảnh do A Lãng sắp xếp này, ta chỉ có thể càng rơi vào hướng ti tiện hơn, ta trả lời
- Vâng, chủ nhân. Tiện nô khát vọng ngài có thể sáp tiểu huyệt của ta
Hắn thở dài một tiếng, đem ta lên giường, có điểm thô bạo tiến nhập cơ thể ta. Kia là nhịp điệu ta yêu thích. Tuy rằng lúc nãy A Lãng có làm trơn ta một chút, nhưng cũng có điểm đau đớn. Thế nhưng đau đớn này lại khiến ta càng thêm hưng phấn. Ta nghe A Lãng nói lảm nhảm những lời xấu xa: ta nhất định thao chết tiện nhân ngươi, chọc thủng tiểu huyệt của ngươi… vân vân, nói xong lời cuối liền biến thành lời yêu thương vô hạn: ta yêu ngươi, ta hảo yêu ngươi, ta yêu ngươi rất nhiều… Ta có cảm giác ta chết chìm trong tình yêu của hắn. Ngươi nói cái gì ? Ta cùng A Lãng ngoạn SM quá nhạt nhẽo ? Thế nào lại không có đâm kim đầu vú, nung đỏ cái mông, trói gô ? Đã ngươi là người thường mà. SM cơ bản phân ba loại : đau đớn, khuất nhục cùng phục tùng. Mỗi người thích một cách khác nhau. Như ta, do phục tùng chủ nhân mà cảm thấy khuất nhục, từ đó cảm thấy vui sướng mà A Lãng là do điều khiển ta, hạ nhục ta mà đạt được thỏa mãn. Đối với ta cùng A Lãng mà nói, đau đớn trong quá trình SM chỉ là phụ họa, không cần thái quá. Đương nhiên ta biết có người thích đau đớn và sợ hãi một chút, bất quá ta biết ta không thích hợp với cái đó. Ta cùng A Lãng ngoạn SM là một trong tình thú nơi khuê phòng, đương nhiên là chọn hình thức mà mình thích chứ. Ngươi nói ta BT ? Có vẻ là biến thái. Ai không BT ? Ngày nay thụ masochistic có rất nhiều mà. Một đống người rõ ràng là chịu không nổi tám tiếng làm việc nhàm chán như vở kịch kinh điển, thế mà cũng một bên chửi rủa một bên mỗi ngày đúng giờ đi làm một đống người bất chấp bệnh tim đi chơi nhảy bungee cùng tàu lượn siêu tốc một đống người rõ ràng rất sợ ma, thế nhưng vẫn bỏ tiền ra để chơi ngôi nhà ma, xem hình ma một đống người rõ ràng ăn lẩu cay đến tê liệt hậu môn, vậy mà cũng từng ngụm từng ngụm nuốt vào. Nhìn xem, khinh rẻ chính bản thân mình thật đúng là không ít. Ta nghĩ chính ta xem như là rất bình thường. Kỳ thực không phải mọi người đều vì một chữ “sảng khoái” sao. Thế nào mới là sảng khoái thì mỗi người một ý vậy. Đây là một lần trải nghiệm SM rất khoái nhạc. Ngày hôm sau, ta cố ý hỏi A Lãng hắn hài lòng hay không. Hắn vẻ mặt hạnh phúc hôn nhẹ lên mặt ta
- Kia nhiều như thế ngươi hài lòng hay không ?
Ta cũng không khách khí hôn lên môi hắn. Bầu không khí thật sự là tốt vô cùng. Tấn công ngay khi còn nóng, ta nắm lấy cơ hội đưa ra yêu cầu
- A Lãng…
- Ân ?
- Ta muốn làm S một lần…
A Lãng đưa mắt nhìn ta thật sâu, lập tức nở nụ cười
- Hảo
Không nghĩ tới A Lãng nhanh chóng đáp ứng như thế. Chủ nhân ta hôn như thế nào mới là tàn bạo đây? Ta tạm thời tay chân luống cuống đứng lên. A Lãng ôm ta, ôn nhu nói
- Ngươi không biết, ta có thể dạy ngươi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top