NGƯỢC CHỦ NHÂN CỦA TA
CHƯƠNG 4 – NGƯỢC CHỦ NHÂN CỦA TA
A Lãng nói hắn muốn dạy ta làm S… Nói đùa ! Người ngược ta lại muốn dạy ta làm thế nào để ngược hắn ? Kia hắn chờ mong điều gì từ việc đó ? Có cái gì thú vị sao ? Thế nên ta bắt đầu tìm kiếm thông tin, nhất định phải đem đến cho A Lãng một lần được làm M thật hoàn hảo. Ta lên trạm thông tin BBS SM hướng các tiền bối học hỏi kinh nghiệm, các S từ internet tốt bụng cung cấp cho ta rất nhiều gợi ý. Ví như là:
Dùng dây đem M buộc thành hình chữ bát (八), hai chân mở lớn ra, như dạng mặc người khác tùy ý xâm lược mình, cảm giác sỉ nhục lên đến mười phần. . .
Không được ! A Lãng nhà ta ngọc thụ lâm phong, buộc như cái bánh chưng sẽ tổn hại đến hình ảnh công tử của hắn. Không được !
Cho M đeo dây nịt da, để cho hắn ngay cả khi muốn đi WC cũng phải cầu chủ nhân cho phép, có thể thỏa mãn tâm hư vinh cực cao của chủ nhân…
Không được ! Nghẹn nước tiểu dễ sinh bệnh, chẳng may thận A Lãng thật sự có vấn đề, ai đảm bảo cho “hạnh phúc” của ta đây ? Tuyệt đối không được !
Sử dụng quả cầu rung, gậy tẩm quất, khai phá dâm tính của M, đem M điều giáo thành nô lệ dâm đãng biết nghe lời…
Cái này hảo ! Mỗi lần ta làm công, A Lãng mặc dù rất phối hợp, thế nhưng phản ứng rất lãnh đạm, dường như biểu hiện của ta rất kém cỏi. Hỏi thì hắn luôn luôn trả lời “Ngươi sung sướng ta cũng vui vẻ”, căn bản là hắn khó chịu, hại ta đã tròn một năm không dám đề cập đến việc làm công nữa. Ngươi hoài nghi A Lãng thực sự chịu làm thụ ? Ta để hắn áp nhiều năm như vậy, phản áp hắn một hai lần, quá mức lắm sao ? A Lãng cũng không phải người không công bằng. Hơn nữa căn cứ theo thể nghiệm của bản thân, làm thụ rất thoải mái a ! Thế nên nhất định phải điều giáo A Lãng ! Khi chơi SM, người ta tương đối không cẩn thận, ta nhất định thừa dịp làm S này hảo hảo cải tạo lại A Lãng ! Vì vậy ta lên mạng đặt mua một cây gậy tẩm quất… Ngươi hỏi ta không có gậy tẩm quất sao ? Không có a. A Lãng không cần đồ chơi tình thú cũng có thể đem ta nằm sấp nằm ngửa làm sạch, bởi vì hắn nghĩ gậy tẩm quất chỉ dành cho những công quân không đủ năng lực cần hỗ trợ mới sử dụng, thế nên chúng ta không có mua loại hàng này. Khi gậy tẩm quất chuyển đến nhà ta, ta nhịn không được hướng A Lãng nở nụ cười dâm đãng, chờ mong ngày bọn ta đã ước định nhanh đến…
- Chủ nhân, ngày đã trở về
Ta về đến nhà, hôn nhẹ A Lãng đang xích lõa quỳ trên mặt đất đón ta. Cảm giác này thật sự không thể dùng từ gì để diễn tả a ! Ta trong trẻo nhưng lạnh lùng “Ân” một tiếng, A Lãng đứng lên cởi áo khoác cho ta. Lúc A Lãng còn đi học đã tham gia chơi bóng rổ nên hắn cao hơn ta những 12cm, ta giương mắt nhìn thấy cơ ngực hoàn mĩ của hắn, trên người hắn lại có hương nước hoa nhàn nhạt, mê hoặc lấy thần kinh ta, hại ta thiếu chút nữa cầm lòng không được bổ nhào vào lòng hắn. Sau khi hắn đổi giày cho ta xong nhìn thấy ta vẫn còn ngây ngẩn, A Lãng hắn nhẹ nhàng gọi “Chủ nhân”, ta mới hồi phục tinh thần lại. Ta đi vào phòng khách, nằm nghiêng trên sô pha, ra lệnh A Lãng
- Đến xoa bóp chân cho ta
A Lãng quỳ gối trước sô pha xoa bóp chân cho ta. Ta không thật sự thoả mãn. Ta thường bảo A Lãng xoa bóp chân cho ta, A Lãng sẽ ngồi trên ghế sô pha, để chân nhỏ của ta lên đùi hắn, như vậy xoa bóp mới thoải mái a! Nhưng hiện tại hắn đang là nô lệ, chỉ có thể quỳ trên mặt đất xoa bóp sơ sơ cho ta. Nghĩ này không có ý nghĩa, ta cắt ngang hắn
- Được rồi. Ta muốn ăn cơm tối, ngươi đi chuẩn bị đi
- Dạ, chủ nhân
Lúc ta dùng cơm, A Lãng đứng ở một bên hầu hạ, lấy canh lấy rau cho ta. Cơm nước xong, A Lãng phục vụ cũng rất chu đáo, nhưng bữa cơm này ăn thế nào cũng thấy không hài lòng. Biểu hiện của A Lãng rất hoàn mỹ, thập phần nghe lời, thế nhưng nhìn không giống nô lệ chút nào. Thái độ của hắn cứ như là một quản gia, giống như là một bảo mẫu. Ta nhất định phải cố sức điều giáo hắn. Đầu tiên, ta muốn hắn sợ ta. Ta muốn hung hăng đánh A Lãng, khiến hắn phải hướng ta cầu xin tha thứ, nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi, xác định rõ hắn chính là một nô lệ. Ta lạnh lùng đối hắn nói
- Ta không thích cách ngươi nhìn ta, không có lấy một điểm kính nể chủ nhân
- Xin lỗi, chủ nhân. Là lỗi của ta
Ánh mắt của A Lãng vẫn như cũ, trong suốt không có tí gợn sóng. Ta cũng không tỏ ra yếu kém
- Thế nên ta muốn xử phạt ngươi
- Dạ vâng, chủ nhân
Ta đem A Lãng cột vào giá phơi quần áo. Vốn là muốn đem hắn cột đứng lên, nhưng mà này đối với ta thì hơi quá sức. Ta ngay cả buộc chặt cũng làm không xong, trước đây nhìn A Lãng làm trông rất đơn giản, bản thân tự làm mới biết là không giống như vậy. Cố định xong hai tay của A Lãng là đầu ta đã đổ đầy mồ hôi, ta lại phải tiếp tục trói chân hắn.
Hai tay A Lãng bị cố định tại giá phơi quần áo, cả người giống như hình chữ T, nhưng mà ngay cả khi bị buộc chặt như vậy, hắn vẫn trông anh tuấn mê người như bình thường. Hắn chính là tiểu M của ta, như thế làm sao ta lại không mừng rỡ như mở cờ trong bụng được chứ ? Ta càng nhìn càng vui vẻ, khẽ vuốt ve bờ môi của A Lãng, ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia dao động, đây là lần đầu tiên biểu cảm của hắn có thay đổi. Cảm thấy thật thú vị cho nên ta lại tiếp tục chạm vào môi A Lãng. Ánh mắt hắn càng ngày càng mềm mại như tơ tằm, đầu lưỡi ta nhẹ nhàng vẽ lên viền môi đó, không hấp tấp tiến nhập, ta muốn chờ hắn kiềm chế không nổi phải vươn đầu lưỡi ra cuốn lấy lưỡi ta. Đùa thật vui nha!
Ta chậm rãi đùa cợt khoang miệng của hắn, bị buộc chặt trên giá nên hắn không thể chủ động được, hô hấp hắn ngày một gấp gáp hơn, đôi mày cũng đã nhíu chặt lại. Ta nhớ về cách mà tay hắn đã từng khiêu khích ta, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngực hắn, gảy nhẹ vào bụng dưới, thân thể hắn cương lên một chút, ta cảm nhận được sự kiềm chế và nhẫn nại của hắn. Ta dừng lại mọi động tác, cười cười đối với hắn nói
- Muốn thì phải cầu ta nha
Mắt hắn vốn đang mơ màng, nghe ta nói xong thì mở to ra nhìn ta, ánh mắt trong suốt đạm nhiên. Đôi mắt mơ màng lúc nãy đã biến đâu mất rồi ? Chuyển biến của hắn thật đúng là làm người khác phải bực bội, ta quyết định tiếp tục kế hoạch ngược hắn
- Ta nói rồi, ta không thích ánh mắt của ngươi, ta phải xử phạt ngươi
- Dạ vâng, chủ nhân, ta vẫn còn nhớ rõ
Ta xuất ra roi ra đánh vào ngườ A Lãng, lớn tiếng hỏi
- Ngươi biết ngươi là ai không ?
A Lãng không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời
- Chủ nhân, ta là nô lệ của ngài
- Vậy hãy để sự nhún nhường của ngươi xuất hiện đi
- Thưa chủ nhân, ta có
Hắn không có chút biểu cảm, không rên tiếng nào mặc cho ta đánh hắn, nhìn không ra hắn có bất kì cảm giác thống khổ nào.
Thế nhưng mỗi roi đánh xuống, tim ta lại nhói lên một cái. Tư vị đó khiến ta hiểu rõ một điều, ta chính là luyến tiếc A Lãng bị đau, sau khi đã đánh tám chín roi, mắt ta đã đong đầy nước, không thể xuống tay được nữa. A Lãng thấy ta chậm chạp không chịu hạ roi, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, hắn không nhịn được nói
- Uy! Ngươi nghiêm túc đánh đi chứ. Bị người như ngươi ngược còn không bằng đi tìm chết
Ta kinh ngạc, mê man nhìn hắn, hắn cũng không thèm nhìn đến ta. Ta nhanh chóng nghiêm túc lại, nhưng ta vẫn không hạ thủ được, để A Lãng tự ngược có vẻ tốt hơn! Ta đem A Lãng cởi khỏi giá phơi quần áo, gọi hắn quỳ xuống tự vả miệng chính mình. A Lãng biểu tình rất nghiêm túc bắt đầu tự vả miệng, âm thanh mỗi lần hắn tự tát cứ vang vọng trong căn phòng yên lặng. Đánh được vài cái, ta không nhìn được nữa, ta đau như thể những cái tát ấy là dành cho ta. Ta kêu to
- Dừng ! Dừng ! Được rồi ! Được rồi !
A Lãng ngừng tay, nghiêm mặt lại. Ta nhìn dấu tay đỏ ửng trên gò má hắn mà nước mắt cứ tuôn trào. Lặng yên chốc lát, A Lãng quay sang ta la lên
- Xuất ra chút khí phách cho ta đi! Loại chủ nhân nhút nhát rụt rè này làm cho ta mất mặt quá
Ta lại càng hoảng sợ, mặt cúi thấp
- Xin lỗi
A Lãng nhìn ta một hồi, sau đó thong thả ngồi lên trên sô pha, ra lệnh cho ta
- Quỳ xuống, vả miệng
Ta lập tức nghe theo. Ta rất nghiêm túc đánh, vừa đánh vừa cảm thấy muốn xin lỗi A Lãng, vả miệng thật sự rất đau, thế mà ta lại để hắn tự vả hắn. Ta nghe tiếng A Lãng
- Dừng
Xem đi ! A Lãng cũng yêu thương ta đó. Không nghĩ tới A Lãng lại nói
- Ngươi chưa ăn a! Cố sức một chút, tiếng không vang
Ta mạnh mẽ tự vả tiếp, A Lãng mới thoả mãn. A Lãng nâng mặt ta lên, lãnh đạm hỏi
- Còn muốn làm chủ nhân ?
Ta sợ hãi trả lời
- Không, ngài làm là tốt rồi
A Lãng ưu nhã nở nụ cười
- Không được, ngày hôm nay ngươi là chủ nhân
Được rồi! Nếu A Lãng kiên trì, ta sẽ lại tiếp tục làm chủ nhân. Để tiểu M làm chủ nhân, kỳ thực cũng là một chuyện rất ngược đời.
A Lãng rất anh tuấn quỳ xuống, mà ta một lần nữa bắt đầu xuất ra biểu cảm như người chết của mình. Ta ra lệnh A Lãng bò vào phòng, hắn rất ngoan ngoãn thuận theo làm. Ta đem gậy tẩm quất đem ra, liền phát hiện A Lãng nhíu mày một chút, tim ta lập tức lệch mất nửa nhịp, nhưng ta vẫn kiên trì đem gậy tẩm quất và gel đưa ra trước mặt hắn, ra lệnh hắn
- Đem gậy nhét vào đi
A Lãng chần chờ hai giây, sau đó cổ tay mạnh mẽ của hắn cầm lấy gậy tẩm quất, xoa KY lên nó rồi đưa ra phía sau
- Ngươi từ từ làm, không nên gấp gáp
Ta rất lo hắn tự làm mình bị thương.
- Dạ vâng, chủ nhân
Âm thanh vẫn bình thản như trước nhưng ta lại thấy trán A Lãng toát ra đầy mồ hôi lạnh. Nhất định là rất đau. Hắn một bên làm, ta một bên hỏi hắn
- Ngươi bình thường làm sao tìm ra cách ngược ta
- Ta cho rằng ngài phải lấy lòng ta
Chủ nhân không phải là đều muốn như thế sao? Ta lại hỏi
- Này hành vi thực sự lấy lòng ngươi liễu mạ ?
- Đúng vậy. Nếu như không đủ, ta sẽ để ngài làm ta đến thỏa mãn
- Ta ngược ngươi, ngươi vui sướng chứ ?
- Cảm giác không tốt lắm. Nhưng là vì lấy lòng ngươi, ta nguyện ý
Thế nhưng ta hiện tại một điểm cũng không có chút vui sướng nào của việc điều giáo tiểu nô lệ. Ta hỏi vấn A Lãng
- Ngươi nghĩ ngươi đã lấy lòng được ta sao ?
- Hình như là không có
- Vậy ngươi đúng là một nô lệ vô dụng thất bại - ta lẩm bẩm
- … Xin lỗi, chủ nhân
- Nô lệ, ngươi nghĩ ngươi làm thế nào để có thể khiến ta thoả mãn ?
Hắn cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên giương mắt nhìn ta, ánh mắt kia khiến ta mê mẩn, hắn nói
- Đem ngươi áp đảo
Chuyện gì xảy ra? Ta không hiểu
- Chờ một chút ! Đã nói ta là chủ nhân mà
- Đương nhiên, ngài là chủ nhân
Hắn đặt ta trên ở người, tay chân gọn gàng thoát y phục của ta
- Thế nhưng. . . Ai nói chủ nhân sẽ không thể bị áp đảo ?
Hắn như là đang đối đãi với phẩm vật trân quý nhất trên thế giới, dịu dàng vỗ về chơi đùa ta, ngón tay linh hoạt như có điện lưu, chạm vào chỗ nào cũng khiến ta run rẩy. Ta nghe hắn khẽ nói
- Chủ nhân. . . Chủ nhân. . . Chủ nhân thân ái của ta. . .
Ta vô pháp chống cự bầu không khí này, mặc hắn dẫn dắt ta chạy theo dục vọng nguyên thủy của mình. Ta tự động tách chân ra, nghênh tiếp từng đợt triền miên mạnh mẽ. Trong lúc ý loạn tình mê, ta nghe A Lãng cung kính ngữ khí nói
- Ngài là chủ nhân, tất cả đều do ngài chủ động, ngài hẳn là phải ở trên
Kế đến hắn cư nhiên đỡ ta ngồi dậy, rồi tự mình nằm xuống, đem gel nhét vào trong tay ta. Làm chủ nhân, thật là đáng thương. Đến cả nôi trơn cũng phải tự mình làm, trước đây đều là A Lãng phục vụ ta ! Ta nhìn phân thân đã nhếch lên cao cao của hắn, nghĩ thầm nếu ngồi lên nhất định sẽ rất khó khăn, thế nên do dự một chút. A Lãng bắt đầu giục, hắn học cách nói lúc làm nô lệ của ta
- Chủ nhân, ta muốn
Không trâu bắt chó đi cày, ta bị ép buộc, ai oán mà đổ bôi trơn ra, cắn răng ngồi xuống. Ta lần đầu tiên cảm giác được việc bị xỏ xuyên do chính mình chủ động, mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra. A Lãng vờ nghiêm túc hướng dẫn kỹ thuật cho ta
- Chủ nhân, thỉnh ngài đong đưa cái mông của ngài lên xuống
- Chủ nhân, thỉnh ngài đừng quên vặn vẹo thắt lưng của ngài
- Chủ nhân, thỉnh ngài xoay thắt lưng một chút, như vậy mới có thể tìm được điểm mẫn cảm của ngài chứ
Ruột đều bị đâm xuyên cả rồi, ta còn chỗ trống nào để mà tìm kiếm chứ? Nhìn nô lệ A Lãng nằm dưới thư thư phục phục hưởng thụ, ta là chủ nhân thế nhưng lại ở trên làm đến hôn thiên ám địa, thế giới này có còn công bằng không đây?
- A…
Đột nhiên ma sát đến một chỗ nào đó bên trong, toàn thân ta đột nhiên run rẩy, chịu không nổi kích thích đó, ta lập tức có cảm giác muốn bắn tinh, thế nhưng A Lãng lại nhanh tay nắm chỗ đó của ta.
- Chủ nhân, chúc mừng ngài tìm được điểm mẫn cảm. Ngài hẳn là đã rất nỗ lực đâm vào, nhất định là rất thoải mái
Ta rốt cuộc can đảm cự tuyệt hắn
- Từ bỏ, ta mệt quá rồi, nhượng ta bắn đi
- Chủ nhân mệt mỏi sao ? Kia xin để cho nô lệ phục vụ ngài !
A Lãng ở dưới ta thô bạo động thân. Ta rốt cục minh bạch cái gì gọi là đâm lao phải theo lao. Ta chịu đựng khoái cảm do được đâm vào điểm G và cả sự thống khổ không thể bắn ra được, ý thức trở nên mơ hồ, chỉ có thể nương theo động tác đong đưa của A Lãng mà rên rỉ a a. Nghe A Lãng nói
- Chủ nhân, thần sắc ngài thật sự rất phóng túng a
Kích thích về thể xác và tinh thần khiến ta sụp đổ, ta khóc kêu
- Làm chủ nhân không vui ! Ta không nên làm chủ nhân !
A Lãng lạnh lùng nói một câu
- Ta nói hôm nay ngươi làm chủ nhân, ngươi phải làm chủ nhân
Ta khóc thút thít cầu hắn
- Ta không thể không làm chủ nhân được sao ? Chủ nhân, ngài làm là tốt rồi
A Lãng tựa hồ không muốn để ý tới ta, trái lại nói
- Chủ nhân, ngài kẹp ta thật chặt a ! Có đúng hay không muốn ta lại dùng lực một chút ?
Một cú thúc mãnh liệt đâm đến, ta kêu to
- Ta van cầu ngài ! Ta van cầu ngài ! Để ta làm nô lệ của ngài. . . làm nô lệ của ngài. . .
- Hảo
A Lãng ngừng động tác, chậm rãi buông tay ra
- Nhìn ngươi tựa hồ rất không cam tâm tình nguyện làm chủ nhân cao quý, vậy ngươi làm nô lệ thấp hèn là được rồi
Ta đối hắn gật đầu, lén lút sờ sờ mệnh căn của ta, thật là đau quá
- Nô lệ phải có thần sắc của nô lệ, ngươi nên học tập để có được như thế
Vì sao ta không học được một chút khí thế của hắn ? Ông trời đúng là nhẫn tâm mà. Ta một bên hối hận, một bên nằm úp sấp trên giường. A Lãng còn chưa xong việc, ta biết hắn còn muốn lăn qua lăn lại một trận nữa, bất quá nằm úp sấp thoải mái hơn. A Lãng nắm tóc ta,
- Chủ nhân hỏi ngươi, khi nào thì mua gậy tẩm quất ? Ngươi mua để tự an ủi sao ?
- Thưa chủ nhân, đều không phải
- Vậy mua làm gì ?
- ...........
Ta nào có gan nói. Một cái tát hạ xuống
- Càng ngày càng không nghe lời, chủ nhân hỏi ngươi, dám không trả lời ?
Ta nghĩ A Lãng đã sớm biết nguyên nhân, hắn chỉ là muốn để ta tự nói ra, sau đó khiến ta tâm phục khẩu phục mà đầu hàng. Không nghĩ tới A Lãng ngày hôm nay cư nhiên tốt bụng buông tha ta như vậy, hắn cuối cùng hỏi một câu
- Ở đâu học được chuyện này ?
- Trạm thông tin BBS SM
- Ngươi a! Thiếu điều giáo, dục vọng bất mãn, cả ngày toàn nghĩ đến làm tình
Hắn một bên quở trách ta, một bên điều chỉnh tư thế ta
- Để ta biết được ngươi lại đi vào mấy cái trang web đó, ta nhất định hảo hảo thu thập ngươi
Hắn đột nhiên động thân, đem phân thân đâm vào trong thân thể ta, ta không có phòng bị, đau đến quát to một tiếng. Cái mông lập tức đã trúng một cái.
- Không được la! Để ta nghe thanh âm của ngươi nữa, xem ta thế nào chỉnh ngươi
Ta ngày hôm nay vừa khóc nháo vừa đánh hắn lại còn mắng hắn, để cho chất lượng cuộc sống của hắn giảm xuống, hắn đương nhiên rất tức giận, ta khẩn trương cắn ngón tay của mình. Kết quả toàn bộ tay bị kéo ra sau, đặt tại trên lưng.
- Ta là cái gì hả, ngươi dám cắn? Xem ra thật là thiếu giáo huấn. . .
Ta vội vàng giải thích
- Chủ nhân, ta không phải cố ý. Ta là sợ phát ra âm thanh làm ầm ĩ ngài...
- Thật ?
Hai thứ gì đó bị đem ra trước mặt ta, ra là gậy tẩm quất cùng quần lót của ta
- Chọn một cái rồi ngậm vào miệng !
Phải chọn a? Ta quay đầu lại nhìn A Lãng, chần chờ chốc lát.
- Không thể quyết định sao ? Vậy để chủ nhân giúp ngươi chọn. . .
Ta thấy hắn sắp lấy gậy tẩm quất thì liền nhanh tay đem quần lót nhét vào trong miệng. Nghe hắn cười một tiếng, bắt đầu không khách ở trong cơ thể ta trừu sáp, tay bị đặt ở trên lưng, ta căn bản không thể động đậy, chỉ có thể yên lặng chịu đựng hắn mạnh mẽ áp đảo. Ngực nghĩ: hắn ngược ta so với ta ngược hắn còn khoái hoạt hơn. Chờ A Lãng đem ta úp sấp làm gần xong, rốt cuộc cũng chịu bắn ra, mềm nhũn ngã vào bên người ta. Hắn đem ta kéo vào trong lòng, rút quần lót khỏi miệng ra, hôn nhẹ lên lông mi cùng môi, yêu thương nói
- Tiểu nô lệ đáng thương, để ta thương thương ngươi nào
Tuy rằng thân thể rất mệt mỏi, nhưng lòng ta cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vốn là ta ngược A Lãng, sau lại biến thành ngược lại, mà ta cũng hiểu rõ ta xác thực bại trận. Thế nhưng trong quá trình đó, ta càng hiểu rõ A Lãng, cũng càng thêm thích hắn. Hắn đáp ứng ta, hắn nhất định làm được hắn xử phạt ta, nhất định là ta làm sai khí chất, thủ đoạn của hắn… Ta đều thích. Hôm sau. Ta đập đập miếng thịt bò, A Lãng ở bên cạnh rửa rau.
A Lãng nhìn ta muốn nói lại thôi, ta không chú ý hắn, ta không muốn tiếp thu sự thực.
Thế nhưng A Lãng là loại người rất nghiêm túc, không có khả năng không nói đến vấn đề đó, ta nhất định sẽ bị hắn mắng đến thương tích đầy mình. Hắn mở miệng nói
- Hạo Hạo…
Ta tiếp tục đập đập thịt bò
- Ngươi muốn nói cái gì thì nói đi !
A Lãng nghiêm túc nói
- Sau này chúng ta chơi SM ngươi làm M có được không ? Ngươi… Thực sự không có tiềm chất của S. Bất luận là tiết tấu hay bầu không khí đều nắm giữ không tốt, khí thế căn bản là không có được, dáng vẻ cao ngạo của chủ nhân… Ta là thực sự chịu không được ! Ta không phải cố ý nói không giữ lời… Cách buộc dây của ngươi không chắc tí nào, cũng rất tốn thời gian… còn có…
Ta đột nhiên cố sức đập thịt bò
- Được rồi
Bực bội, thực sự kém đến thế sao ? A Lãng rất thức thời câm miệng, đem thịt bò ta đập đến bàn lớn ướp gia vị, sau đó im lặng thái rau. Ta không lên tiếng luộc trứng tôm. Trong bếp chỉ có tiếng nước sôi cùng tiếng thái rau.
Quên đi! Ta đại nhân thì phải đại lượng. Ta tùy tiện tìm một câu nói
- Pho mát đã ăn hết rồi. . .
Hắn lập tức lấy lòng nói
- Ta sang Pháp sẽ nhớ kĩ mua về
- Lúc nào lại đi công tác a ? - ta hỏi
- Khoảng ngày thứ Hai, lần này cần đến Pháp cùng Hà Lan, sẽ đi tương đối lâu, đến hai mươi lăm ngày
A Lãng ôm ta một cái
- Có muốn cái gì không, ta mua về cho ngươi ? Ta đi xong sẽ được nghỉ phép, ngươi cũng nghỉ phép được vài ngày, chúng ta có thể đi du lịch…
Du lịch a ! Đi đâu tốt đây? Pháp cùng Hà Lan có cái gì đây ? Ta liều mạng nghĩ
- Tuy rằng hiện tại nói thật là hơi quá sớm, thế nhưng ta hay lo cho ngươi. Ta đi công tác, ngươi buồn chán có thể cùng bạn bè chơi bóng, leo núi, làm vài hoạt động có ích cho thể xác cùng tinh thần bên ngoài, phơi nắng đen một chút cũng không sao, miễn cho người khác bảo ngươi trắng giống nữ tử ngươi lại giận. Nhưng không được hiếu kì quá, đến mấy cái pub đêm, ngươi nên biết lòng hiếu kì có thể hại chết con mèo…(này là thành ngữ)
A Lãng bình thường là một người thích thuyết giáo, mặc kệ ta có nghe hay không, hắn chính là không ngại phiền phức mà nói đi nói lại cho ta nghe, hoàn toàn không có sự đơn giản súc tích của chủ nhân. Ta hiện tại thầm nghĩ A Lãng đang dạy ta cái gì… Có cái gì mới để chơi không?
- Ngươi chỉ biết học tập, căn bản không hiểu nhân gian hiểm ác đáng sợ, không nên nghĩ ngươi là có đai xanh Judo cùng Aikido thì sẽ không sao, mọi việc rất khó đoán trước… Không nên vì chơi vui mà nếm thử…
- Ta đã biết
Ta cắt lời hắn nói
- Mua ma túy cho ta đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top