A LÃNG KHÔNG CÓ Ở NHÀ
CHƯƠNG 5 – A LÃNG KHÔNG CÓ Ở NHÀ
Hạo tử, trễ như vậy còn ra ngoài à ? Ca của ngươi đi công tác sao ? - Du Hựu Bân hỏi ta.
Ta cùng A Lãng không có công khai, không ai biết bọn ta là tình nhân. Ta là Trình Hạo, A Lãng gọi là Trình Lãng, tất cả mọi người đều cho rằng bọn ta là huynh đệ… Đây là thành kiến rất lớn a, ai nói cùng họ thì nhất định là huynh đệ ? Bất quá coi như là tấm bình phong tốt, nhờ nó mà bọn ta có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Du Hựu Bân là con của giám đốc công ty, là chủ quản của bộ phận nghiên cứu và phát triển, bất quá hắn không cần làm kỹ thuật, chỉ làm hành chính thôi. Hắn là người rất tốt, quan hệ giữa ta với hắn cũng không tệ, vài lần ngẫu nhiên hắn cùng ta đọ nhu đạo, bất quá ta thấy hắn chỉ là tự do vật lộn thôi chứ chả phải nhu đạo gì.
- Đúng vậy, hắn đi Pháp rồi
A Lãng không chịu mua ma túy cho ta, ta chỉ dùng để thôi miên chính mình là hắn không có đi Hà Lan thôi mà. Keo kiệt ! Mang về cho ta một chút bộ có chuyện gì sao ?
- Cùng nhau ăn cơm tối đi !
Ta một mình ở nhà thật sự không có đủ siêng năng để tự nấu ăn, đề nghị của A Bân chính là rất hợp ý ta
- Được rồi, ông chủ nhỏ
Sau khi ăn cơm xong, A Bân còn nói
- Hạo tử, ca của ngươi quản ngươi thật sự rất nghiêm, ngày hôm nay ta mang ngươi đi mở mang tầm mắt
- Đi đâu ? Đi đâu ?
Ta hưng phấn hỏi hắn
- CRAZY, Pub nổi tiếng nhất thành phố
- Tốt ! Tốt Bân thật sự là bạn chí cốt của ta
Ta cười vỗ vai hắn. Tuy rằng A Lãng đã nói muốn ta cùng đồng nghiệp hoạt động chút gì đó có ích cho cơ thể và tinh thần, thế nhưng thường thì sau khi tan tầm, đồng nghiệp ta chỉ đơn giản là đến mấy câu lạc bộ đêm thôi, con người ta hiện nay rất hay bị áp lực a cần phải phát tiết cần phải phát tiết. Đèn trong Pub mờ mờ ảo ảo, bầu không khí nồng đậm, thật đúng là một nơi tràn trề thanh sắc (vừa có âm thanh vừa có hình ảnh). Ta lớn lên bạch bạch tịnh tịnh (trắng trắng sạch sạch), khiến cho các cô gái xinh đẹp chú ý, các nàng còn tặng rất nhiều rượu. Bân cười nói
- Tuyển một người về nhà làm ấm giường đi !
Ta cũng cười
- Không được, ca ca ta không cho ta one night stand
- Đã xuất ngoại rồi còn gì, ai quản ngươi nữa chứ ?
Ben chế nhạo ta. Ta chỉ là lắc đầu cười cười
- Uống đi nào ! Cục cưng ngoan ngoãn, loại rượu này ngươi nhất định là chưa từng uống qua
Trước mặt ta là năm loại rượu khác nhau, ta chỉ nếm mỗi thứ một chút để thử vị. Tửu lượng của ta không tốt nên không thể uống nhiều, ta biết điều đó. Bề ngoài ta rất ít khi tùy hứng. Phần lớn thời gian ta chỉ muốn A Lãng thương yêu ta
- Uống hết toàn bộ, ta sẽ say
- Say có cái gì không tốt ?
Ánh đèn mờ ảo, ta không rõ trong mắt Bân có điều gì đó. Lại có người phục vụ đưa rượu đến, hắn xấu hổ nói
- Đây là do Trác tiên sinh gửi đến
Hắn lấy tay chỉ chỉ vào một chỗ. Pub tối như thế, ta làm sao thấy rõ chứ ? Thế nhưng Bân thay đổi sắc mặt
- Cần phải đi, ngày mai còn đi làm
Ta lái xe trở lại nhà ở ngoại thành đã là hơn mười hai giờ, mau chóng nghe xem hộp thư điện thoại có gì không. Thật may mắn, A Lãng không có siêng năng kiểm tra, nếu hắn biết ta đi Pub, hắn nhất định sẽ không để yên. Ta tắm rửa xong đi ra, nghe chuông nhà kêu inh ỏi. Đã trễ thế này rồi, là ai thế nhỉ ? Ta hướng bộ đàm hỏi
- Ai đấy ?
Một thanh âm suy yếu truyền đến
- Trình phó tổng có ở đây không ?
Là người trong công ty của A Lãng ? A Lãng đã đến Âu Châu họp rồi a ! Nếu như là người ở trong công ty, thế nào lại không biết ?
- Hắn không có ở đây
- Ngươi là đệ đệ của Trình phó tổng phải không ? Ta là Mạnh Văn Hâm…
Mạnh Văn Hâm ? Ta dường như có nghe qua… Hình như là chủ quản trẻ ở công ty của A Lãng.
- Ta là Trình Hạo, đã trễ thế này người còn có chuyện gì ?
- Ngươi có thể giúp ta không ? … Ta đi không được…
- Ngươi làm sao vậy ?
Ta mở rộng cửa thấy y một thân chật vật, trên y phục có vết máu đã khô, không biết có bị thương hay không, quả thật là bị dọa sợ một trận.
- Ngươi có thể cho ta ở nhờ một đêm không ? Ta từ trên núi trốn xuống, trên người một đồng cũng không có, đi tới đây đã không còn chút khí lực nào nữa, thế nên mới ấn chuông cửa nhà các ngươi…
Hắn miễn cưỡng chống đỡ thân thể của chính mình, yếu ớt nói. Trên núi ? Trên kia dường như có mấy gian biệt thự tư nhân. . . Nhìn bộ dạng của y, ta không chút suy nghĩ để y vào cửa. Ta cho y uống cacao nóng, khôi phục thể lực một chút, sau đó để y đi tắm. Vết thương của y phải lập tức xử lý, ta cầm dược cùng y phục ở bên ngoài chờ, kết quả là thật lâu chẳng có chút động tĩnh. Ta gõ gõ cửa phòng tắm
- Mạnh Văn Hâm ? Ngươi làm sao vậy ? Mở cửa ra !
Một hồi sau y mới mở cửa, sau đó ngã quỳ trên đất. Ta dìu y dậy
- Ngươi là té xỉu hay là té ngã mà…
Vừa nhìn thấy thân thể y, ta nói không ra lời. Vết roi hằn thành đường máu, vết bỏng do bị đốt, còn có một đống vết thương ta không biết rõ lắm chằng chịt cơ thể đỏ, xanh, tím, đen, đủ loại màu sắc. Còn có… trên đầu vú, mắt rốn, bộ phận sinh dục,… Trên mặt đất còn có hai cái vòng, lúc nãy Mạnh Văn Hâm có thể là do lấy ra mà đau đến mức ngất xỉu.
Ta có bao giờ xem qua loại hành hạ này đâu chứ ? Nước mắt ứa ra, sợ đến không biết làm sao.
- Ngươi đừng khóc…
Mạnh Văn Hâm dỗ dành ta. Ta lau lau nước mắt, quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn nữa
- Ngươi phải đến bệnh viện, ta đưa ngươi đi
- Ta không muốn
Mạnh Văn Hâm đau thương lắc đầu
- Ta không muốn lại để cho người khác thấy như ta như thế này…
Ta biết nam nhân có tự tôn, thế nên không ép buộc
- Ta giúp ngươi sơ cứu vết thương
- Không cần, để tự mình ta là được rồi
- Ta cũng đã nhìn qua rồi, có vài chỗ chính ngươi không thấy, không xử lý được, cứ để ta giúp ngươi đi
Ta cùng y nói đi nói lại nửa ngày, y mới chịu nằm úp sấp xuống để ta xử lý vết thương trên lưng. Ta nén nước mắt, cắn răng, ngón tay run nhè nhẹ giúp y xử lý vết thương ở lưng, rồi đến thắt lưng, cái mông, kết quả, không cẩn thận thấy nơi tư mật của y, nước mắt nhịn không được lại rơi xuống. Bên ngoài chỗ đó còn hơn những nơi khác. Thật đáng sợ ! Tính giao nhất định sẽ không như thế này, này giống như dùng dụng cụ cực lực mở rộng ra. Thảo nào Mạnh Văn Hâm không dám đến bệnh viện.
- Còn lại, ngươi tự mình làm đi !
- Ngươi thấy rồi ?
Ngữ khí Mạnh Văn Hâm rất bình tĩnh. Ta vội vàng nói
- Ta không cố ý !
- Ta biết
- Ngươi đã chọc đến ai ? Hắn thế nào lại nhẫn tâm như vậy ?
- Loại người này xem thân thể người khác như món đồ chơi, muốn thì sẽ phá hủy, hắn đến một điểm cũng không cảm thấy mình tàn nhẫn
Ta nghe tiếng y thê thảm cười
- Không nhất thiết, hắn có lẽ nghĩ đó là sủng ái ta !
Sau đó y hung hăng nắm chặt giường ta, như thể đang đem người kia băm ra làm vạn đoạn, tâm tình kích động liền ngất đi. Ta có gọi thế nào y cũng không tỉnh, sờ sờ trán, cư nhiên nóng rần rần. Đầu óc ta hỗn loạn, chỉ có thể nhanh nhanh gọi điện thoại
- Giang Ly, ngươi cứu mạng
Kết quả Mạnh Văn Hâm phải nằm bệnh viện. Giang Ly là bạn học hồi cao trung của ta, hiện tại là bác sĩ phụ trách ngoại khoa ở bệnh viện. Bọn ta đều nằm trong cùng một nhóm học Nhu đạo, bất quá ta oai phong lẫm liệt là nhóm trưởng hết ăn lại nằm, còn cậu ấy là nhóm phó đáng thương chịu đủ loại cực khổ. Sau khi tan ca ta đến bệnh viện thăm Mạnh Văn Hâm, Mạnh Văn Hâm đang ngủ, ta hỏi Giang Ly
- Hắn thế nào ?
Mặt cậu ấy hội tụ đủ tiêu chuẩn của Spades J
- Rất nghiêm trọng
Ta không nhịn được
- Nói thừa. Không nghiêm trọng vào bệnh viện làm gì
- Ngươi thế nào lại đem người như vậy về nhà ?
- Là hắn ấn chuông cửa nhà ta
- Ngươi không cần giải thích, lúc ở cao trung lòng thương người của ngươi đã muốn tràn ngập lụt lội rồi
Ta lầm bầm
- Thật sao ? Kỳ quái, thế sao mỗi lần ta hạ gục ngươi đều có loại cảm giác vui vẻ đến kì lạ nhỉ ?
- ….....
Ta chỉ cần nhắc đến chuyện toàn thắng cậu ấy lúc ở cao trung, Giang Ly sẽ lại câm miệng
- Đừng náo loạn nữa. A Ly, hắn thế nào ?
- Có ta ở đây, ngươi yên tâm
Ta thở dài một hơi, đột nhiên rất cảm kích Giang Ly, ta nói
- Ta đem cạnh gà đến cho Mạnh Văn Hâm, ngươi có muốn hay không ?
Ta lấy cho cậu ấy một chén canh.
- Cuối cùng thì ngươi còn có lương tâm
Khuôn mặt lạnh như bài tây của Giang Ly rốt cuộc cũng xuất hiện một nụ cười, thật sự là nhìn hơi kì quái một chút. Cậu ấy thổi thổi canh gà, uống một ngụm, nhanh chóng nhíu mày
- Ngươi hầm với cái gì thế ?
- Tứ vật thang
- Mạnh Văn Hâm mất rất nhiều máu, ta nói chủ hiệu thuốc Đông Y lấy cho ta thang nào đó bổ máu, hắn liền đưa ta cái này. Uống ngon chứ ?
- Trình Hạo, tứ vật thang là cho nữ nhân uống !
Cậu ấy phát điên, nắm lấy cổ áo ta, ta nhanh chóng phản xạ đem cậu ấy ném ra ngoài. Chờ ta hoàn hồn thì Giang Ly đã nằm trên mặt đất không nhúc nhích
- A… A Ly, ta không cố ý. Ngươi có đau lắm không ?
Cậu ấy nghiến răng nghiến lợi
- Ngươi yên tâm, không chết được
—————————————
Tứ vật thang là để cho phụ nữ bổ sung máu sau khi sẩy thai, sinh con hay sau kì kinh nguyệt =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top