#7
Ta là Trắc Bách Diệp, và ta đang có mặt trước cổng nhà ngoại.
Vừa bước vào cổng ta thấy ngay hai cái bóng vàng vàng đỏ đỏ một thấp một cao yểu điệu đi ra đón, ta thừa biết đó là hai nhỏ em họ ta là Thu và Minh. Thu kém ta một tuổi, hôm nay nhỏ mặc cái đầm xòe công chúa màu đỏ rực, mặt trác tý phấn tô tý son, nhạt thôi nhưng cầu kì, tóc đen mượt xõa dài, dáng vẻ đầy kiêu kì khoanh tay đứng đó. Cạnh bên là Minh, nhỏ kém tôi tận bảy tuổi, hôm nay mặc cái đầm công chúa kiểu dáng giống hệt Thu chỉ khác là màu vàng, mái tóc đen nhánh ngắn ngang vai mặt mũi cũng bôi son trát phấn, lòe lòe loẹt loẹt, ta chun mũi nhìn nhìn, tự nghĩ thầm là hôm nay có vũ hội gì à? À mà dòng họ ngoại ta có đặc điểm là mái tóc đen tuyền, con ngươi đen huyền như hắc thạch, da trắng như tuyết chỉ có ta là khác lạ thôi
-"Diệp về rồi à" nhỏ Thu nói với tôi, vẻ mặt cười nhã nhặn giữ phép như nàng công chúa. Đoạn quay sang ba mẹ tôi gật đầu chào
-"Ê về rồi thì vào nhà đi, nắng chết được" nhỏ Minh nhăn mặt, lấy gương ra soi rồi lầm bầm
Ta có mượn hai cô ra đón ta à? Định nói vậy nhưng chẳng hiểu sao ta lại nhịn lại, nở một nụ cười nhã nhặn nhất có thể ta đưa mắt nhìn chúng nó một cái rồi cùng gia đình ta bước vào nhà chẳng thèm đáp lại chúng nó
-"Vào thôi, trời nóng quá, đến chó điên cũng xổng chuồng rồi" lướt ngang bọn nó, ta thì thầm, ngoảnh mặt lại ta cười đắc thắng. Đừng có cậy đông mà thị uy với chị, hai đứa còn non và xanh lắm.
Bọn nó ức, ta nghe tiếng dậm chân bịch bịch đầy phẫn nộ phía sau lưng mình, xong bọn nó xách váy chạy vụt vào nhà
Ta và bọn nó vốn luôn bất hòa như thế từ nhỏ đến lớn, người lớn trong nhà ra sức hàn gắn, dùng lời khuyên cũng có, đe dọa cũng có, ngọt ngọt nhạt nhạt dỗ dành cũng có nhưng chẳng thành công sau mọi người cũng nản bỏ mặc cho muốn làm gì thì làm.
....
Ta vốn không phải là một đứa con gái dịu dàng, mềm mại dễ bắt nạt
Hiện tại ta đang nằm phè phỡn trong phòng của con Thu, vì sao ta lại nằm trong phòng kẻ địch ư? Vì phòng này có máy điều hòa mát rượi, lại vừa yên tĩnh đủ điều kiện ta cần. cầm điện thoại đọc truyện rồi cười như con hâm dở, ta biết bọn kia đang chửi ta là một con điên.
Cửa phòng một lần nữa mở ra đem cái nắng trưa từ khung cửa sổ chiếu vào căn phòng, nheo mắt nhìn có chút khó chịu, chưa gì ta đã bị một đứa nhỏ bay vào người đè cho suýt ngạt thở
Mềm mại và ấm áp còn thoang thoảng mùi tử đinh hương lại còn ôm ta chặt đến như thế này, chín phần ta đã đoán ra được là ai
-"Thiên Mẫn?"
-"Là muội, Diệp~ ta nhớ tỷ quá~ " Thiên Mẫn ôm ta chặt đến ngạt thở, như gấu koala bám cành cây, nhìn ra cửa phòng vẫn còn một chàng trai dựa vào vách nở một nụ cười nhàn nhạt
"Thiên Minh? Ngươi đứng đó làm cái ôn gì, đóng cửa lại mau, chói hết cả mắt"
-"Em bỏ cái kểu xưng hô ta ngươi ấy đi, gọi anh bằng anh" Thiên Minh xoa đầu ta thành cái tổ quạ, ta chỉ có thể phẫn uất trừng nhìn hắn vì tay chân ta đã bị Thiên Mẫn ôm chặt
-"Mặc kệ ta, ta thích"
Dương Thiên Mẫn cùng Dương Thiên Minh là hai anh em cùng chung huyết thống, là hai bảo bối của dì tư cạnh nhà ngoại ta, dì tư cùng ông bà ta là hàng xóm từ thuở rất xưa rồi quan hệ vô cùng tốt nên ông bà ta xem hai người Thiên Minh và Thiên Mẫn như con cháu trong nhà, vô cùng yêu quý.Dương Thiên Minh lớn hơn ta ba tuổi, hắn vô cùng cao, khuôn mặt ừm... thì đẹp trai, lúc nào cũng nhàn nhạt ít nói. trái ngược với hắn là Thiên Mẫn, em ấy nhỏ hơn ta mười tuổi, tính tình hoạt bát đáng yêu nhưng đôi lúc rất phúc hắc, là muội muội bảo bối ta yêu quý nhất.
Thiên Mẫn buông ta ra cùng Thiên Minh ra khỏi phòng, thì ra là vừa tới chưa chào hỏi ông bà thì Thiên Minh bị Thiên Mẫn kéo đi tìm ta giờ con nhóc phải theo anh trai xuống nhà để thưa hỏi.
Ta tiếp tục nằm sấp xuống đọc truyện, chưa gì đã thấy lưng đau nhói, tóc bị giật ngược, đau đến mức tưởng như rách cả da đầu. Con Thu khẽ che miệng ngồi cười, à thì ra kẻ đánh ta chính là con Minh. Được lắm, lâu rồi không vận động nha. Ta ném điện thoại vào góc an toàn rồi đột ngột đứng phắt dậy làm kẻ trên lưng ta té chỏng vó, không để nó ngồi dậy ta liền túm lấy nó dần cho một trận nhừ tử, đánh đã tay tôi nhấc nó lên và ném về phía con Thu. Thiên Minh và Thiên Mẫn vào phòng, Mẫn Mẫn chạy lại chỗ tôi lật qua lật lại miệng nhỏ hoạt động không ngưng
-"Tỷ! Tỷ có bị thương không? Có đau không? Nhanh lại đây muội xem nào" ta mỉm cười xoa đầu con bé, nó cũng không hỏi vì sao ta đánh nhau mà trực tiếp lo ta bị thương, tiểu muội muội của ta thật là đáng yêu
-"Tỷ không sao, tỷ tỷ của muội không dễ bị bắt nạt, ngoan~ ta đi ra ngoài" ta nhìn Thiên Minh thì phát hiện hắn nhìn ta chăm chăm khuôn mặt lạnh thật lạnh, tại sao ta có chút chột dạ, cúi đầu ta dắt Thiên Mẫn ra khỏi phòng hắn cũng theo bọn ta đi ra.
An vị trên cái ghế xoay phòng bên cạnh, ta xoa xoa mấy vết cào rươm rớm máu, mấy vết răng của con Minh.
-"Em ngu lắm, đã muốn đánh nhau thì không được để cho mình bị thương đến như thế này, con gái con nứa bị trầy xước cả trên mặt rồi tay chân thế này còn ra thể thống gì nữa hả? Người ta cười cho thối mặt" Thiên Minh hầm hầm quát, giọng rõ đáng sợ, rõ ràng ta chẳng làm gì sai nhưng ta lại co ro lại như con mèo nhỏ, vừa động đậy vết cào trên mặt ứa máu
Thiên Minh không nói không rằng liền nhấc ta lên đi thẳng vào nhà tắm, hắn ấn ta ngồi xuống rồi lấy nước rửa vết thương cho ta xong thì bế ta về lại chỗ Thiên Mẫn. Vào phòng hắn ấn ta xuống thoa thuốc rồi dán miếng urgo vào chỗ mấy vết thương của ta.
Hành động dịu dàng ấy là gì tại sao ta lại thấy run rẩy từ tận sâu trong tâm hồn, sự dịu dàng ấy như muốn kéo ta vào trầm luân mê đắm, Dương Thiên Minh luôn trưng ra vẻ cao ngạo lạnh lùng đây ư? Đôi mắt đen sáng đẹp như dải ngân hà xoáy sâu vào đôi mắt màu hổ phách của ta, ta còn nghe hắn hừ hừ mấy tiếng dường như là bực lắm, Tiểu Mẫn che miệng cười láu cá con bé cứ đưa mắt nhìn ta rồi nhìn Dương Thiên Minh vẻ mặt cười càng lúc càng gian a~ ta thật sự cảm giác bị người ta tính kế nha~
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con Minh dắt theo con Thu mở cửa phòng rõ mạnh con Minh khoanh tay hất mặt nhìn ba người bọn ta giọng cao lên thấy rõ
-"Đi đi đi, đi ra khỏi phòng của tui mau lên, ai cho mấy người tự tiện vào không xin phép hả, xin lỗi tui ngay"
Thiên Minh mặt sầm xuống hắn nhét ta ra phía sau rồi đứng dậy, Thiên Mẫn khoanh tay trừng lại con Minh khí thế không hề thua kém. Bỗng dưng Minh xoay người, hắn bế phốc ta lên rồi đi thẳng lúc đi ngang con Minh còn xoắn tai nó đỏ lừ cả lên hắn trầm trầm nói rất thản nhiên cúi xuống nói với ta "Vợ ơi anh đưa mình về nhà nha"
Khiếp! Ta cá là mặt ta lúc ấy đỏ không kém con tôm luộc là bao, má ta nóng phừng phừng, người ngợm bủn rủn ấy mà tên nào đó còn thản nhiên cười
Mãi sau này ta mới biết Dương Thiên Minh chính là vị hôn phu từ thuở ta còn ở ngón chân của mẹ ta, lúc ấy hắn vừa tròn hai tuổi. Lý do có cái hôn ước này là ông bà ta trong một ngày đẹp trời nào đó của một năm tháng nào đó trong một lúc vui vẻ cao hứng nào đó liền muốn đem ta gả qua nhà dì tư a~
Chỉ biết rằng mỗi lần ta về ngoại hăn điều nhìn ta cười đến gian tà, miệng toàn phát ngôn vô cùng sốc khi thì vợ ơi, khi thì mình ơi, khi thì em ơi đến mức cả nhà ta điều trêu ta mau lấy hắn...
Lão thiên gia, người trả lại cho ta Dương Thiên Minh "nạnh nùng" với nụ cười nửa môi nhàn nhạt đi a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top