#6

Osaka vàng rực, từng chùm rũ xuống khẽ đung đưa theo cái gió mùa hạ, phượng vĩ nở những bông hoa đỏ đầu tiên sau cơn mùa đầu mùa, tiếng ve rộn vang cả một góc trời. Trên bàn, Bách Diệp nằm ườn ra một cách lười biếng ngáp ngắn ngáp dài, khuôn mặt phụng phịu

-"Định yên lặng thật đấy à? Có thích ai thì cũng nói ra đi chứ, thanh xuân thì nên điên cuồng một chút thì sau này nhớ lại cũng không phải hối tiếc" Thiên Nhi nhìn sang bộ dạng ỉu xìu của con cùng bàn lắc lắc đầu

-"Không phải là không muốn nói chỉ sợ nói ra rồi đến nhìn cũng không thể nhìn được khổ lắm mày ạ, dù sao... đã xác định là chẳng có kết quả... tao không muốn làm khó nó" giọng Bách Diệp có chút lạc đi, đôi mắt màu nâu to tròn vô cự nhìn về phía bầu trời xanh, thở dài rồi lại thở dài bất giác ngoái đầu lại nhìn chàng trai phía sau khóe môi mỉm cười rồi lại ưu sầu thở dài một hơi

Thiên Nhi lắc đầu, thôi bỏ đi, để cho nhỏ tự giải quyết vậy

Từ Tử Tịnh nhíu mi nhìn, sau lại cúi xuống làm bài, lành lạnh nhàn nhạt chẳng nhìn ra cảm xúc

Mặt trời nấp sau đám mây màu xám tro nặng nề, từng cơn gió man mát thổi qua khung cửa sổ, bầu trời mới nãy còn trong thoáng chốc may đã giăng kín xám xịt một màu. Rõ ràng là báo hiệu cho một cơn mưa sắp kéo đến, dãy lớp học được phen ồn ào

Trắc Bách Diệp hướng ra cửa sổ, môi chu lên thích thú, cô thích nhất là mưa nha~

Tiếng chuông reng thật dài báo hiệu cho giờ học đã kết thúc, ngoài trời những hạt mưa tí tách rơi xuống rồi ào ào như trút, học sinh đi ra từ các lớp học nhanh chóng hòa cùng cơn mưa chạy ra khỏi cổng trường, thoáng chốc dãy hành lang mênh mông chẳng còn được mấy người. Trong lớp, Tử Tịnh kiên trì chép nốt phần toán còn trên bảng, Trắc Bách Diệp dọn sách vở sau khi chép xong phần bài tập ngẩng đầu lên đã chẳng thấy ai chỉ còn lại cô và Tử Tịnh, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ

Từ Tử Tịnh nhanh chóng thu dọn tập vở rồi lướt ngang bàn Bách Diệp hướng về phía cửa ra mà đi tới, từng bước chân sải thật nhanh chẳng mấy chốc đã ra tới cửa. Bách Diệp luống cuống đem tập sách còn lại đẩy xuống hộc bàn, vơ tay tắt đèn rồi chạy nhanh đuổi theo

-"Tịnh, đừng bỏ tớ lại mà, đợi tớ về cùng với..."

Từ Tử Tịnh dừng lại ngoái nhìn Bách Diệp ôm ngực thở hồng hộc, đôi mắt đen lấp lánh như bầu trời đêm đầy vì sao, phảng lặng như nước hồ thu xoáy sâu vào đôi mắt màu nâu to tròn của Diệp, vẫn là duy trì im lặng sau xoay người tiếp tục đi nhanh xuống cầu thang, Bách Diệp gãi đầu cười hết cách, đi song song cùng Tử Tịnh, miệng ngân nga một nhịp điệu không rõ tên.

Nhà xe trường chỉ còn một chiếc xe của Tịnh, mưa vẫn ào ào chưa có dấu hiệu giảm, đứng cạnh Tử Tịnh Trắc Bách Diệp ngập ngừng

-"Tịnh...tớ... th...."

-"Tôi ghét nhất là cái cảm giác bị nhìn chăm chăm làm tôi chẳng thể nào tập trung, ghét cái cảm giác luôn bị một người nào đó lẽo đẽo đi phía sau như áp giải tội phạm, rất ghét, vô cùng ghét"

Lời nói ấy thật nhẹ, thật đau! Lời nói ấy như vết dao khoét rỗng con tim của Trắc Bách Diệp, là cậu ấy thấy phiền, là cô gây phiền phức cho cậu ấy, là cô làm cậu ấy khó chịu... gió mạnh thổi những hạt mưa lạnh lẽo tạt vào da thịt của Bách Diệp nhưng hạt mưa ấy có lạnh như lòng cô lúc này? Cái giọng nói trầm ấm có chút nhàn nhạt như hoa nhài cô yêu thích ấy sao khiến tim cô đau đến thế?... Từ Tử Tịch phóng xe đi mất, bóng lưng cao lớn hòa cùng cơn mưa dữ dội của mùa hạ

-"X.i..n...lỗ..i, Tử Tịnh xi..n...lỗi"

Trắc Bách Diệp lặng người đứng như pho tượng nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa bên ngoài mái hiên, lặng lẽ xoay gót, cô chạy vụt đi thật nhanh hòa cùng cơn mưa xối xả rát da, lạnh lẽo tạt vào tận tim, đoi vai khẽ run lên, từng giọt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt, là nước mắt hay có chăng là những giọt nước mưa? Cơn mưa hôm nay sao lại lạnh đến thế?...

-"Biết trước là như vậy? Cớ sao lại đau đến thế này?"

Ngày ấy, có một người vô tình quay bước. Ngày ấy, có một người tổn thương lặng lẽ quay đi

Biết trước là không thể, cớ sao lại cuồng ngạnh? Biết trước là không thể, cớ sao lại cố chấp? Biết trước kết quả là như vậy, cớ sao lại ngu ngốc nỗ lực..."

"Đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm. Chỉ là người ta chưa từng có ý niệm thích mình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top