#3

Tà áo dài Việt Nam tượng trưng cho nét đẹp thanh thoát, dịu dàng, thục tú của người con gái Việt. Nhưng có vẻ cái định nghĩa đó không bao gồm cả tôi trong đó.

Phía sau trường, trên cây me cổ thụ cao hơn mười mét nằm sát bên vách một bạn nữ vô cùng là "thục tú" hai tà áo dài trắng thướt tha bị túm buột lại thành một chùm, tay áo xắn lên cao, ống quần kéo lên, mái tóc dài nửa lưng búi lại một chùm, một tay níu cành cây thân người rướn ra tay còn lại huơ huơ chùm me, mãi chả với được cái miệng nhỏ lầm bầm

-"Đờ mờ, cái con mẹ nó chùm me chết tiệt, để lại bổn cô nương hái ngươi, tốn thời gian của ta vờ cờ lờ ra"

Cố quá thành quá cố... hậu quả của rướn người quá đà chính là đang đu trên cây bị té xuống trở về với đất mẹ bao la

-"Cái con mẹ nó, té cái con mẹ nó rồi. Cơ mà đờ mờ đau mông vờ cờ lờ, ôi ôi cái lưng già của ta trẹo mẹ nó rồi. A Nhi lại đỡ bổn cung dậy mau" mắt Bách Diệp vẫn nhắm tịt, gọi với ra Thiên Nhi. Không thấy Thiên Nhi trả lời, Bách Diệp mở mắt bị dọa cho một trận mật xanh mật vàng

-"Thầy... em chào thầy ạ!"

Bách Diệp đứng dậy, nhìn thấy trước mắt là đôi giầy da, ngước lên là ông thầy giám thị "yêu dấu" sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Bách Diệp tháo tà áo dài, buông tay áo, chỉn chu lại tóc, nở một nụ cười vô cùng siểm nịnh nhìn ông thầy. Sau lưng ông thầy là lớp phó học tập lớp cô, dáng người cao ráo, mái tóc đen bay theo cơn gió thu rượm ánh nắng vàng, áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây chỉn chu, khuôn mặt trầm thường ngày mỉm mỉm cười, má đỏ hây hây như thiếu nữ e thẹn. Vâng, người con trai ấy chính là cờ rếch yêu quý của cô, gặp nhau trong cái tình cảnh này thật là muốn đào cái lỗ chui xuống ngay tức khắc, bên cạnh ông thầy là Thiên Nhi nhìn cô như thể xin lỗi, nhưng miệng lại tủm tỉm cười.

-"Me nhỉ? Trắc Bách Diệp, Hồ Khắc Thiên Nhi, mời em lên văn phòng ăn ME uống trà, Từ Tử Tịnh em dẫn hai bạn về văn phòng với thầy"

-"Thầy... bọn em... đâu có làm gì đâu ạ..." Bách Diệp một mặt nai nhỏ đáng thương vô tội, Thiên Nhi một bộ mặt hững hờ lí nhí nói

-"Đi! Không nói nhiều"

Ông thầy lùn đi phăng phăng phía trước, à thật ra ổng cũng không đến nỗi là lùn nhưng đi cạnh toàn các bạn học sinh chân dài ông thầy hoàn toàn thua thiệt về chiều cao, thêm cái bụng bia bự bự trông ông thầy như bộ dáng con vịt bầu. Tử Tịnh vẫn duy trì một bộ dáng yên lặng, xoay người đi theo "vịt bầu", Thiên Nhi nháy mắt với Bách Diệp rồi cả hai cũng lững thững đi phía sau

-"Tịnh, em có gì muốn giải thích?" Ông thầy lườm Bách Diệp lướt sang Thiên Nhi rồi đập bàn một cái, giọng rõ thị uy hỏi Tịnh

Tịnh vốn kiệm lời đến đáng sợ, lời nói của cậu ít đến đáng thương, dường như cả một ngày cậu không nói chuyện gì với ai cứ yên lặng đến cô tịch, trong tình huống này chỉ nhẹ lắc đầu, tuyệt nhiên không nói

-"Được, em không nói tức là bao che, theo luật thầy có thể phạt em, tội không nhẹ đâu" Ông thầy lời nói rõ đe dọa

Bách Diệp như chó điên muốn cắn người, bộ mặt nhăn như khỉ ăn ớt, vội vội vàng vàng xông tới đẩy Tịnh ra phía sau cô ở phía trước dang hai tay như muốn che chắn Tịnh, giọng rõ lanh lảnh

-"Thưa thầy, người sai là em, người phạm lỗi là em, Tịnh không làm gì sai cả, thầy phạt em đi, Tịnh không có tội"

Ông thầy như bị bộ dáng gà mẹ che chở con của Bách Diệp làm cho buồn cười đến quên tỏ ra nạnh nùng, khóe môi nhếch nhếch lên nhưng vờ ho khan để đè nén

-"Tuy được nghỉ một tiết đầu nhưng không có nghĩa là các em được ra ngoài, Tịnh quản lí lớp lại cho các em ra ngoài như thế đủ để phạt chưa cô Trắc Bách Diệp"

Lần này là cô làm liên lụy Tử Tịnh, tiết đầu giáo viên đột nhiên vắng, cô cùng Nhi lừa Tịnh rằng đi xuống phòng y tế rồi lẳng lặng chuồn đi hái me, xui xẻo rằng lại bị bắt...

-"Bách Diệp, múa điệu con vịt chạy một vòng trường tất nhiên là không phải sân mà là đi qua hành lang các lớp xong thì quay trở lại đây. Thiên Nhi thì làm con chim chạy theo Bách Diệp"

Cái trò quái đản này chỉ có thầy Cờ bịt bầu nới nghĩ ra thôi, Bách Diệp bất đắc dĩ cười nhìn Thiên Nhi, xong hai đứa chạy một vòng theo yêu cầu quái gở của ông thầy.

Tất nhiên hiệu ứng đem lại không hề là nhỏ, cả ba khối mười, mười một, mười hai của trường cười rộ cả lên, đến Tử Tịnh cũng cười tít mắt. Bách Diệp cùng Thiên Nhi thở không ra hơi nhìn ông thầy cười rất chi là sảng khoái, thống hận a~ Nubakachi

Ba đứa đi về lớp. Độ nổi tiếng của Bách Diệp và Thiên Nhi phủ sống toàn trường, trở thành câu chuyện hài hước nhất năm...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top