#2


Tôi là Trắc Bách Diệp, học sinh vô cùng "chăm ngoan" bằng chứng là ông thầy toán mặt lờ đang thao thao bất tuyệt trên kia, à gần như là đang gào muốn đứt mọe cái dây thanh quản còn tôi vẫn đang chăm chú vào truyện xuyên không trong cái điện thoại yêu quý.

Tôi là một con ngôn, tâm hồn vô cùng phong phú, đã đọc truyện là phải nhập tâm chứ nị, bây giờ tâm hồn tôi như nhập vào hoàng hậu nương nương trong quyển truyện. Haha... thỉnh thoảng đọc truyện đang đoạn hài hước tôi nhịn cười đến nội thương.

-"Hoàng thượng giá đáo..."

Như phản xạ tự nhiên tôi bật dậy như một cái lò xo quỳ thụp xuống nền gạch chất giọng rõ lanh lảnh

-"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuếeeeeeeeeee..."

Quạc...quạc...không khí bỗng chốc tĩnh lạng như tờ cơ hồ cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được rồi vỡ òa lớp tôi bật cười như đám rồ đấm vào bàn ghế bùm bụp có đứa còn lăng xuống nền mà cười.
Hình như nhận thức được cái sự tình đang xảy ra tôi nhăn mặt nguyền rủa đứa khởi xướng chuyện này, xong len lén liếc nhìn mặt đen kìn kịt của ông thầy mặt lờ, mặt ổng méo mó đến hài. Không sợ thầy đáng đáng sợ chỉ sợ bạn bè ác... vâng kẻ đầu sỏ gây ra chuyện mất mặt này cư nhiên là con nhỏ bàn cùng bàn "vô cùng đáng yêu"-Thiên Nhi, cái mặt nó vô cùng là thản nhiên đến chi là rất điểu cáng, thật là chỉ muốn đấm cho vỡ mặt nó.

-"TRẮC_BÁCH_DIỆPPPP... EM CÚT RA KHỎI LỚP CHO TÔI MAUUUU LÊNNN" như khủng long bạo chúa, như heo nái bị chọc tiết, ông thầy dùng hết sức bình sinh mà gào, mặt nhăn nhúm như nùi giẻ rách, đỏ như đít khỉ

Như lụm được kim bài miễn tử từ pháp trường tử tội tôi hớn hở đứng dậy như bay chạy ra khỏi lớp, tới cửa vẫn ngoảnh mặt lại cười tươi hét vọng lại chỗ ông thầy

-"Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..."



Tôi vui vẻ đi xuống căn tin ăn uống thoải mái, nghe đồn ông thầy suýt trụy tim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top