#2

Đã từng có một thời gian tôi căm ghét cuộc sống hiện tại đến tận xương tuỷ, nhìn mọi thứ xung quanh mình đâu đâu cũng là sự chán ghét. Đó cũng chính là lúc tôi dần thấu hiểu được lòng người, tôi chọn học cách xa lánh tất cả. Thời gian đó tôi khép mình lại, ít ra ngoài với bạn bè hơn, và đề phòng mọi thứ. Sau cuộc tình sáu tháng của tôi, tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng, chán chường và quỵ luỵ. Mỗi đêm đều vùi mặt vào gối khóc nức nở, ăn uống không đều độ khiến tôi sụt vài cân. Đây là lần đầu tiên tôi thất tình đến nặng nề như vậy. Quả thực là mối tình khiến tôi day dứt đến giờ vẫn chưa quên nổi. Nếu hỏi tôi sau những ngày tháng ấy tôi cảm thấy người cũ như thế nào ? Tôi chỉ có thể hình dùng ra rằng người ấy rất " tuyệt " và cũng rất " tệ " đi ? Suy ra để mà nói khiến tôi khó quên nhất thì chắc chắn là sự dịu dàng của người ta bởi vì trước đây những người đi qua đời tôi chưa có ai vì tôi nhiều như thế cả đâu, cho nên điều tôi khắc cốt ghi tâm nhất đó chính là sự dịu dàng của người ấy. Tôi biết tôi chẳng có quyền trách móc người ta nhưng cho dù có là lừa mình tôi vẫn muốn trách,  đối với tôi người ấy tệ vì trong những tháng ngày tôi yêu đến đánh mất lí trí và bản thân mình thì đó cũng là lúc người ấy rời xa tôi. Cuộc tình chóng đến và cũng chóng đi của tôi cứ thế tan thành mây khói.
Trong những ngày tôi như con người bị chìm sâu dưới đáy biển sắp bị nước biển làm ngạt cho đến chết, thì bạn bè có lẽ sẽ là tấm gỗ khiến tôi bám víu vào mà tiếp tục sống sót. Nhưng lúc này tôi mới dần hiểu được lòng người thật sự khiến con người ta chán ghét đến nhường nào, tôi thật chẳng còn tin nổi cái gọi là tình cảm bạn bè nương tựa vào nhau những lúc gặp khó khăn. Chẳng qua chỉ là khi cần thì tìm đến, không cần thì đá đi mà thôi ? Hoá ra thật sự có một cái gọi là " khi bạn giúp họ chưa chắc họ đã biết ơn bạn, ngược lại làm con chó cắn ngược lại bạn." Kể từ đó tôi chính thức nhìn mọi người bằng con người khác,  rồi tôi tự đắm chìm vào thế giới của mình mặc kệ đời ngoài kia có ra sao. Tôi ít chia sẻ, ít tham gia những cuộc trò chuyện, luôn chỉ ngồi một góc ôm lấy cái điện thoại cùng cái tai nghe của riêng mình. Cảm giác lúc đó tôi như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không có một tạp âm nào có thể xâm nhập được vào thế giới của chính tôi tạo nên.
Ngày đó đêm nào tôi cũng nghe những bài nhạc buồn rồi tự viết ra những điều khiến tôi phẫn nộ, khinh miệt, viết ra điều đã bức tôi bấy lâu nay đến khi mệt rồi thì thiếp đi vào giấc ngủ. Cảm giác thời gian đó tôi như bị rơi vào trạng thái trầm cảm đáng sợ như mọi người vẫn thường nói.
Ngày qua ngày vẫn cứ trôi qua như thế, cho đến khi tôi nhận ra đã lâu mình không viết những lời lảm nhảm, không còn hay ngồi một góc cùng với điện thoại nữa, hay cười nhiều hơn. Bất chợt tôi bừng tỉnh đại ngộ, lục lại những thứ tôi từng viết trước đó, vừa đọc vừa cười trong đầu lại tự hỏi tại sao lúc đó mình lại hận đời đến thể nhỉ ? Nói thì nói vậy, tôi có thể bước ra khỏi ác mộng do chính mình tạo nên, nhưng có một điều tôi cũng nhận ra, là tôi dường như đã trưởng thành lên một chút, mất đi cái sự vô lo vô nghĩ như ban đầu. Tôi nhận ra rằng mình không thể mãi để tương lai phía trước mập mờ không có lối đi nào, vì thế tôi quyết tâm học một số thứ mà tôi từ lâu đã yêu thích, tôi bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của việc phải kiếm được thật nhiều tiền là như thế nào. Có lẽ ở lứa tuổi này, tôi vẫn còn rất ham chơi và có vài thứ của thời học sinh vẫn sẽ hiện hữu trên con người cùng với tính cách của tôi, nhưng cho dù là vậy thời gian đã không đem con người của tôi trở lại như lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top