Gấu ôn thi.
Ngày hè nóng bức, oi ả chỉ mong được xoa dịu bởi những làn gió phản phất hiu mây, bởi những que kem ngọt dịu, mát lạnh tan nhanh trên đầu lưỡi và bởi những cơn mưa rào bay nhẹ trên từng góc phố...Nhưng đó chỉ với những đứa trẻ không vướng bận điều chi mới có thể thoải mái tận hưởng trọn mùa hè một cách "yêu đời" như thế. Những đứa trẻ đó cũng chính là Gấu và đám bạn nhưng mọi thứ chấm dứt rồi. Gấu sợ quá, sợ kì thi ấy đến, biết là cuộc đời ai cũng phải trải qua nhưng vẫn không muốn đối mặt. Gấu nhát gan lắm, giờ đến ăn thôi cũng chả muốn nữa, có thể vì từ bé bị ảnh hưởng bởi gia đình, từ đó hình thành nên tính cách của tớ. À mà kì thi ấy là tuyển sinh cấp ba :>, có làm quá không nhỉ? Chắc không đâu, bởi đấy là lần đầu tớ thi một cuộc thi lớn í, kì thi quyết định một phần số phận cơ mà.
Những ngày hè nắng gắt chúng tớ vẫn phải đến trường để ôn thi, nóng mà chảy mỡ luôn í các cậu ạ. Phải ráng chứ sao, chịu nóng tí nhưng mà tương lai nó sáng, nghĩ vậy cũng đủ mát rồi. Mà hồi cấp hai tớ học dở cực, năm lớp sáu tớ học cũng ổn trừ văn, ngu văn kinh luôn, không chỉ lớp sáu đâu, đến giờ vẫn vậy, DỞ trường tồn các cậu ạ. Đến năm lớp bảy, tớ đem lòng thích thầm một bạn, lúc ấy sao dạn quá, gì cũng làm. Mà trên facebook lúc đó rất nổi kiểu cmt bao nhiêu sẽ nắm tay crush, bao nhiêu react sẽ hôn crush...Tớ làm tất, làm tất luôn í. Nắm tay rồi, hôn má rồi, ôm rồi. Giờ nghĩ lại không biết sao lại dở hơi đến thế, chả hiểu nổi bản thân, mà từ đó là một chuỗi thảm họa luôn í :)). Từ ổn toán thành mất gốc, văn khỏi nói, đã ngu còn ngu hơn, anh thì nói bập bẹ mấy từ. Ôi thôi, tương lai gì sương khói mịt mù thế này, trong đầu tớ chỉ toàn CRUSH CRUSH CRUSH, yêu vào là ngu người ra và đến giờ vẫn ngu :)). Năm lớp tám được xếp ngồi kế bạn í, trời ạ tim đập nhanh kinh khủng, mà các cậu biết đấy, điểm lên voi xuống chó, lại tàn thêm năm nữa, tớ thì vẫn thích cậu ấy nhưng dường như đã nhạt đi đôi chút (tại bị phũ quá đó hicc). Mãi đến đầu lớp chín, đuối rồi quyết không thích nữa sau khi lấy lại được ý thức, quyết tâm học tập, quyết tâm đỗ cấp ba. Nghe kinh quá nhể, lời nói của một đứa mất gốc đấy, may mắn sao năm đấy tớ được xếp ngồi với một bạn nữ, bạn học giỏi lắm giảng cũng dễ hiểu nữa, siêu giỏi toán trời ạa, đúng hơn là gì cũng giỏi,vị cứu tinh của tớ đấy, hợp tính nhau nhưng cũng nhiều lần cãi nhau. Nhờ bạn mà mình có nền vững hơn, giải nhanh được các bài đơn giản và tiếp cận được các bài toán logic. Anh và văn tớ cũng ổn tí, do trong một tháng ấy học có ba môn nên ổn là đương nhiên, không ổn mới là có vấn đề. Còn mười ngày trước khi bước vào kì thi chuyển cấp, ba làm tớ áp lực, hôm nào học ba cũng kiểu hỏi vài câu kiểu có vào được lớp đầu không? Chắc không được rồi, làm gì mà giỏi bằng anh chị. Má đau nha, tớ biết tớ không giỏi nhưng tớ đang cố màaa. Và rồi tớ được vào được lớp đầu, sao mà vui thế, cố gắng lắm đấy trời ạ. Cuối cùng cũng được ăn ngon ngủ yên sau những ngày vất vả :)). Đấy kí ức cấp hai của tớ đấy, kinh nhể, bị tình yêu làm mờ con mắt đấy, đừng như tớ nhá. Cuộc sống mình vốn nhiều điều chứ không phải chỉ có mỗi tình yêu, này là tớ ngu muội quá rồi. Ngộ nhận hên vừa kịp lúc, chứ không có khi đi tông luôn cấp ba. Vài dòng thế đủ rồi, chúc các cậu có một buổi tối vui vẻ bên gia đình nhóo.
Gấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top